I

4.8K 317 13
                                    




(thưởng)

1. xem, ngắm

2. khen thưởng, phần thưởng





-----





"Điện hạ," Thuận Vinh rất tự mãn nuốt lấy từng tiếng rên mị hoặc của Tri Huân, "Ngoài kia đông kẻ phàm nhân, thỉnh người tiết chế."


"Ngươi-" Tri Huân mặt đỏ như cà chua chín, lớn tiếng quở trách, tuy nhiên chưa kịp đã nín bặt trong run rẩy. Bàn tay ranh ma của Thuận Vinh khuấy đảo bên trong y phục mỏng tang, trêu đùa hai điểm hồng xinh đẹp trên ngực của ái nhân đến sưng cứng. "Ngươi là đồ vô liêm sỉ."


"Vậy thì tệ quá, không phải ta khiến người rất thoả mãn hay sao?"



Người nhỏ hơn trong lớp áo choàng xộc xệch và mái tóc rối bù, đang cố gắng hớp từng ngụm không khí ngắt quãng. Mọi đường nét tinh tế và mời gọi trên người y nửa kín nửa hở, khiến người còn lại không chịu được mà phải cúi xuống hôn lên. Tri Huân nhắm tịt mắt lại, cả người y nóng lên không kiểm soát nổi. Y vừa muốn giữ nốt chút thể diện cuối cùng mà đẩy tên không biết phép tắc này ra, nhưng phần còn lại trong y đã nương theo hắn từ lúc nào. Hai bàn tay thuôn dài xinh đẹp, mới nhìn đã biết chỉ quen bút sách, đưa lên che đi khuôn mặt hồng rực màu diễm tình.


"Điện hạ," hắn tiếp tục thì thầm bên tai y, từ từ tháo đai áo. Vải mềm trượt xuống khỏi người y như nước chảy trên da trắng ngần, phô bày cơ thể đầy dụ hoặc. "Nếu người không đồng ý ta sẽ dừng lại."


Nhưng Tri Huân còn lựa chọn nào khác đây, khi y đã trao trọn toàn bộ con tim mình cho người kia từ rất lâu rồi.


Thuận Vinh biết ý, hắn đưa tay gỡ tay y ra và nắm lấy thật chặt, đặt sang hai bên người. Hắn bắt đầu cúi xuống nhấm nháp xương đòn gợi cảm, không bỏ sót tấc da thịt nào. Tri Huân nức nở khi thấy nụ hoa trên ngực mình bị khuôn hàm nóng bỏng bao trọn, cả đời y chưa từng trải qua xúc cảm nào ngọt ngào mê hoặc đến như vậy. Mỗi lần hắn lấy sức mút thật mạnh y chỉ muốn tan ra, cơ thể tự đông ưỡn lên như dâng tặng cho hắn. Hắn càng mút càng say, cứ như cơ thể y là thứ rượu mạnh nhất trần gian, uống vào sẽ say mê quên lối về. Thuận Vinh tự hứa với bản thân sẽ giữ riêng hảo vị này cho mình hắn, chỉ mình hắn được thưởng thức cái ngọt ngào mà y đem lại.


"Thuận Vinh, ta- ta...ah..."


Hắn dừng lại, ngước lên chờ y nói tiếp. Từ xưa tới nay vẫn vậy, từ khi hắn chỉ là một đứa nhóc theo chân phụ thân vào triều, hay từ khi y chỉ là một hoàng tử nhỏ, con của một trong muôn vàn quý phi. Cho tới lúc này một người đã trở thành Hoàng tử có tẩm cung, có người hầu kẻ hạ, một người đã nắm trong tay toàn bộ binh sĩ của một quốc gia, y vẫn chỉ gọi hắn bằng tên thật. Thuận Vinh tự hỏi nếu như tên hắn được thoát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp kia lẫn cùng những tiếng rên, thì sẽ tuyệt vời tới nhường nào.


"Ta nghe, điện hạ."


"G-Giúp ta..." Khoái cảm bị dừng giữa chừng làm y không thoải mái, nhưng Tri Huân quá ngại ngùng để nói ra điều đó. Y lúng túng đảo mắt sang nơi khác, nhịp hô hấp cũng rối loạn.


[Soonhoon-pwp] 賞 (Thưởng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ