Chương 8: "Cho em cơ hội... được ở bên anh được không?"

303 34 3
                                    

Vương Nhất Bác bật cười, cậu lấy tay lau đi những giọt lệ long lanh vừa thoát ra khỏi hốc mắt đỏ ửng. Cậu cúi xuống, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Trong suốt cả quá trình, Tiêu Chiến vẫn một mực mở to đôi mắt đào hoa nhìn người đối diện. Anh cảm thấy mắt đã bắt đầu cay nhưng cố chấp không chịu chớp mắt, anh sợ rằng chỉ cần khép mắt lại một giây thôi, cậu sẽ lại biến mất khỏi anh một lần nữa, như vậy còn đáng sợ hơn so với cảm giác cay xè đang bao bọc đồng tử.

Vương Nhất Bác vẫn duy trì trên môi nụ cười ấm áp, đoạn đưa tay hơi miết nhẹ lên mí mắt. Tiêu Chiến bị giật mình mắt cũng nhắm tịt, rồi như chợt nhận ra hành động của mình lại vội mở đôi mắt còn vương tầng hơi nước. Chớp chớp liền mấy cái, lại chăm chăm nhìn cậu, đôi tay nhỏ gắt gao ôm lấy tâm lưng rộng lớn, cảm nhận khuôn ngực rắn chắc vang lên từng nhịp thình thịch của trái tim mới cảm thấy yên lòng. Vương Nhất Bác cũng chiều theo ý thỏ nhỏ mà xịch người lại gần hơn, để thỏ nhỏ rúc sâu vào hõm vai thoang thoảng mùi đàn hương nhè nhẹ. Tay di chuyển từ vị trí thắt eo lên lưng gầy, cách một lớp áo hoodie mà nhè nhẹ vỗ về.

- Chiến ca, anh muốn ôm em ngạt thở đến chết sao. Dù sao em cũng không đi đâu mà.

Vương Nhất Bác nhỏ giọng dỗ dành, nhưng không hiểu sao vào tai người kia lại càng làm cho tiếng nức nở cố kiềm nén bật thoát ra. Cảm nhận từng giọt từng giọt ấm nóng làm ướt một bên ngực áo, Tiêu Chiến lấy một tay hung hăng quẹt đi rồi lại rúc sâu vào vòng tay của cậu. Vương Nhất Bác giật mình, tay hơi dùng sức đẩy con thỏ nhỏ đang thút thít trong người mình ra, lại bị thỏ con cự tuyệt lắc đầu. Vương Nhất Bác dùng thêm sức nhưng cố gắng không làm anh đau, sau một hồi dây dưa cũng không thể gỡ ra con thỏ dính người, Vương Nhất Bác trong lòng lo lắng, nhỏ giọng trấn an người đối diện.

- Anh?

Tiêu Chiến không trả lời, đầu lại càng cúi thấp hít hà hương thơm trên người cậu thanh niên.

- Anh ơi?

Vương Nhất Bác kiên nhẫn gọi gọi, trấn an người thương. Sau một hồi thấy vòng tay của anh đã buông lỏng, cậu mới khẽ đẩy vai anh ra, trước ánh mắt ngạc nhiên sửng sốt của thỏ kia mà ngồi dậy, rồi lại quay người đỡ người kia ngồi lên dựa vào lồng ngực mình.

- Chiến ca, anh sao vậy? Em chọc anh gì sao? Em xin lỗi, anh đừng khóc, em sẽ đau lòng.

Tiêu Chiến vẫn một mực không trả lời, bên má dựa sát vào người cậu, hai tay thì một tay ôm chặt người Vương Nhất Bác, một tay lại nắm lấy bàn tay thon dài to lớn nọ, cảm nhận cái ôm yêu chiều trong lòng mới từ từ bình lặng.

Vương Nhất Bác thấy thỏ con gọi mãi cũng không được, trong lòng âm thầm trút một hơi thở dài.

- Chiến ca? Anh ơi?

Tiêu Chiến lúc này mới chịu ngước mắt lên nhìn cậu. Hai mắt đỏ hoe ầng ậng nước trông đến là tội nghiệp, giống như vừa trải qua một trận khi dễ. Mà Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh này trong tim đã mềm nhũn thành một vũng nước, hai tay ôm lấy đôi vai gầy mảnh khảnh rồi nhẹ nhàng đẩy anh cách ra một khoảng, nhìn rõ mặt đối phương tèm lem nước mắt ngắn dài mà không khỏi bật cười.

[ Bác - Chiến ] Anh Nhớ Em! | Hoàn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ