Mắt cô rũ xuống, môi mím chặt, tay chậm chạp động lên tấm khăn choàng trên người, nhẹ nhàng gỡ xuống.
Anh thu hết hành động của cô vào trong mắt, sắc mặt càng ngày càng trầm trọng. Đến khi trên người cô không còn gì che chắn, anh cười rộ, nắm chặt lấy cằm cô bóp mạnh.
-"Vì hắn mà em làm vậy sao? Em nghĩ anh là động vật nửa thân dưới, hay là người dễ thỏa mãn? Em nhớ kĩ cho anh, nếu em còn không tình nguyện mà dám làm hành động này trước mặt anh, anh sẽ càng khiến hắn sống không bằng chết đấy."
Nói rồi anh đi nhanh ra ngoài, cô vẫn thất thần ngồi trong phòng. Tiếng cửa đóng mạnh khiến nước mắt cô không tự chủ mà trào ra. Cô khóc nấc. Lại quay về rồi. Cô tự biết lần này cô không thể thoát ra ngoài lần nữa, cuộc đời cô từ ngày hôm nay trở đi vĩnh viễn gắn chặt với cảnh này. Tim cô như thắt lại, tiếng khóc nghẹn lại ở cổ họng.
Lăng Phong đứng ngoài cửa phòng, nghe thấy từng tiếng nấc lên của cô, tay nắm thành quyền. Anh có rất nhiều điều muốn hỏi cô. Chuyện cô rời khỏi anh, anh có thể hiểu. Nhưng những gì diễn ra ngày hôm đó luôn khiến anh suy nghĩ. Cô không bóp cò, là sợ anh bị thương hay đã biết có người ứng cứu? Cô nhớ lại từ lúc nào? Nếu như rất lâu trước đó cô đã có lại trí nhớ, những hành động cô đối với anh là gì? Là thật lòng hay lấy lòng để khiến anh lơ là cảnh giác mà trốn thoát khỏi anh? Nếu như cô có trí nhớ trước đó, vậy cái đêm đó là cô tình nguyện ân ái với anh? Ngày đi đăng kí kết hôn liệu cô có thật lòng? Ánh mắt cô nhìn anh lúc rời đi là có ý gì? Hầu như đêm nào hình ảnh cô khóc thật bi thương nhìn anh lần cuối trước khi rời đi đều xuất hiện khiến anh không thể ngủ yên trong suốt ba năm qua.
-"Chết tiệt thật."
Anh đấm mạnh vào tường, tay rỉ máu, mày nhíu chặt, nhìn về phía cửa phòng, nửa muốn vào nửa lại không. Tay định đặt lên nắm đấm cửa nhưng cuối cùng lại rời đi.
Trong phòng, sau khi khóc mệt mỏi rồi, cô thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy thấy bác quản gia ngày nào đang cung kính nhìn cô. Cô để ý thấy một bên mắt của bác được che đi, những nết nhăn cũng dần xuất hiện trên gương mặt hiền hậu. Lúc trước, bác là người duy nhất trong nhà cô có thể nói chuyện cùng. Đến khi cô trốn ra ngoài, người cô hay lui tới chỉ có bà chủ quán cà phê. Nhưng đến cuối cùng cô cũng không biết, bà chủ quán ấy lại là vợ bác quản gia. Thật ra Lăng Phong đã tìm thấy cô từ rất lâu rồi nhưng lại chỉ cho người thân cận cô, tìm thời điểm thích hợp rồi bắt cô trở về. Anh đã không còn cái vẻ nông nổi như trước đây, làm việc gì cũng tính toán tỉ mỉ hơn, điều này càng khiến cô khó trốn thoát hơn.
-"Phu nhân..."
-"Cháu không phải."
Cô hướng mắt nhìn ra ngoài, vẻ mặt lạnh nhạt với cái từ "phu nhân" ấy.
-"Đã kết hôn với cậu chủ, thì sẽ trở thành nữ chủ nhân của gia tộc này, gọi một tiếng phu nhân không có gì sai. Chỉ là...lúc đăng kí kết hôn xong chưa có cơ hội để gọi..."
Bác quản gia vẫn cung kính nói chuyện với cô, trên gương mặt già nua vẫn nở nụ cười hiền từ.
-"Phu nhân, đã đến giờ ăn sáng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yandere]Giải thoát
Teen FictionAnh yêu cô nhưng cô chỉ coi anh là một người anh, đúng nghĩa. Anh muốn cô, muốn tất cả mọi thứ của cô. -"Thoát khỏi anh sao, em thật ngây thơ?" Anh đứng nhìn cô cười đầy tà mị.....