"Nayeon,tôi đi thật đấy"Mina thầm nghĩ, bước chân theo đó cũng chậm dần. Không phải là vết thương cũ gây nên đâu chỉ là Mina đang chờ đợi. Dù không có gì là chắc chắn nhưng cô vẫn cho mình một chút hi vọng
Còn người kia ? Biết rằng để cậu ấy đi sẽ không thể có lại được nữa. Nhưng nàng lại không hiểu được mình có thật sự thích hay không. Lỡ như níu kéo, sau này lại phát hiện không có tình cảm liệu có làm tổn thương cậu ấy hay không ? Nayeon thật sự rối lắm.
Quay lưng lại thì thấy Mina đã dần đi xa mình. Lúc này, Nayeon hoảng loạn lên không hiểu sao lại lập tức gạt bỏ những lo lắng trong lòng mình mà đứng dậy chạy đến. Nhưng vì chân vẫn chưa khỏi hẳn nên nhanh lắm cũng chỉ nắm được vạt áo của người trước mặt
"Cậu đừng đi"
Tới lúc Mina dường như muốn tuyệt vọng thì lại cảm nhận được góc áo của mình bị nắm chặt. Tuy nhiên cô vẫn im lặng, không hé môi.
Vạt áo của Mina dần nhăn đi bởi lực nắm của Nayeon. Chờ mãi đến một lúc sau, Nayeon mới khó khăn lên tiếng
"Tôi không biết tình cảm của mình với cậu là như thế nào cả, tôi xin lỗi!"
Mina cười buồn, cố gắng kiềm chế để bản thân mình không yếu đuối trước Nayeon. Vẫn dùng giọng nhẹ nhàng của mình mà nói lại
"Không sao đâu, Nayeon. Chuyện này sao có thể ép buộc"
Dứt câu, cô nhìn xuống bàn tay đang nắm vạt áo mình, nhẹ nhàng gỡ ra. Bất ngờ, người đằng sau phản ứng mạnh lên liền nắm chặt lấy góc cô hơn điều này khiến Mina cảm thấy khó hiểu. Sau đó lại phát ra một giọng nói yếu ớt
"Đúng là tôi không biết tình cảm của mình nhưng tôi không muốn cậu đi." - Nayeon siết chặt phần áo
Thấy Mina im lặng, Nayeon nghẹn ngào tiếp tục câu nói của mình
"Tôi chỉ sợ rằng nếu mình xác định sai tình cảm sẽ làm cậu tổn thương. Nhưng một phần trong người tôi khi nhìn thấy cậu đi lại muốn giữ cậu lại. Tôi phải làm sao đây hả, Myoui Mina?"
Giờ thì không kìm nén được nữa rồi. Nayeon cứ thế rơi nước mắt.
Mina rơi vào khủng hoảng khi cảm nhận được Nayeon đang khóc. Tiếng thút thít của Nayeon càng làm Mina bối rối hơn. Lập tức quay người lại.
Nhìn hai hàng nước mắt chảy không ngừng nghỉ của Nayeon, Mina thực cảm thấy đau lòng. Đưa tay gạt nhẹ nước mắt. Nắm lấy đôi vai đang run lên bắt người đối diện phải nhìn vào mắt mình."Nayeon, đừng khóc nữa"
Thấy Nayeon vẫn không chịu nghe lời, vẫn để cho nước mắt rơi xuống. Không hiểu sao lại bật cười rồi nói
"Vậy mà suốt ngày cứ bảo tôi ngốc. Xem ra cậu còn ngốc hơn tôi"
"Sao...hic...sao tôi lại ngốc?" - Nayeon vừa nấc lên vừa nói
"Cậu không biết tình cảm của cậu, tôi cho cậu thời gian. Cậu không muốn tôi đi, tôi luôn ở đây với cậu. Cậu sợ xác định sai tình cảm, không cần quá vội vàng tôi luôn đợi cậu, Im Nayeon"
BẠN ĐANG ĐỌC
ừ thì thích cậu đó đồ thỏ lai rùa • minayeon
Fanfiction"Nayeon, dạo này tôi thấy lạ lắm" - Mina nằm xuống bãi cỏ nhìn lên bầu trời đầy sao bâng quơ buông câu nói "Cậu sắp chết sao??? Yên tâm tôi sẽ lo liệu đàng hoàng cho cậu" - Nayeon ngồi bó cũng nhìn lên bầu trời sao đó đáp trả nhưng không quên chăm c...