Jimin ; Điên chết mất! Vì chuyện quái gì mà lại thành ra một đống tạp nham như thế này chứ?! Hư hại hết cả rồi, chết tiệt! Qua đêm trăng hôm nay, nếu vỡ lỡ thì đừng hòng có thể nhân nhượng một lần nữa!!
•
Chứng kiến trong thầm lặng, ngay từ khi bắt đầu, Jimin vẫn đứng vững trên một vị trí có thể nhìn thấu toàn bộ sự tình, hai tay cho vào túi quần, lịch lãm và điềm đạm quan sát từng chút một. Thú vị chỉ vốn là thứ được anh cảm nhận tại thời điểm khởi sắc sự việc rối rắm này, nếu tiếp tục diễn biến như thế này, chỉ sợ một điều là kế hoạch sẽ lại theo gió mà bay đi một cách vô nghĩa mất. Hoseok, hoàn toàn đã không còn có thể sử dụng được đối với anh, vừa nhìn vào đã nhận biết được ngay là đã bị những lời nói ấy ảnh hưởng không ít. Đúng là ngay từ đầu, không nên trông đợi vào người anh cùng họ này quá nhiều mà, bây giờ thì lại phải làm mọi thứ một cách cô độc.
Con sói xám, kẻ cầm quyền mọi thứ, luôn luôn là kẻ chỉ ở phía sau dò xét mọi nhất cử nhất động của kẻ địch. Chúng không bao giờ có ý nghĩ rằng bản thân sẽ ngu ngốc mà hành động theo cảm xúc, bởi vì vốn dĩ mọi thứ đều sẽ trở thành một sự thua cuộc nếu chuyển biến theo chiều hướng đó. Khi con đầu đàn, chịu bước ra khỏi bóng tối, chỉ để xuất hiện tại chiến trường thì đó cũng là lúc cuộc săn mồi đã thực sự được phất cờ tấn công, và thắng thua hoàn toàn đều đã được định sẵn. Tất cả đều sẽ là một tấm bản đồ chỉ có những kẻ nắm quyền cao nhất mới có thể thấu hiểu được một cách trọn vẹn, và tường tận đến gốc rễ.
Jimin : Dẹp bỏ ngay cái màn yêu đương thắm thiết này đi, vốn dĩ đến đây cũng không phải vì những chuyện vớ vẩn như thế này! Đừng làm tốn thời gian cũng như lòng kiên nhẫn của tôi!! - Khẽ thở dài, tiến từng bước chậm rãi, kề cận đến ngay phía sau lưng của Jungkook, bắt đầu ra lệnh với dáng vẻ có đôi phần u ám.
Jimin : Còn em, cùng về thôi nào. - Không hề lên tiếng, mà chỉ trong giây lát, anh đã vội đưa tay kéo phăng bạn vào lòng, con người này, thực sự là đã mất bình tĩnh đến mức nào rồi?
Daniel : Xin hỏi em rể đây là định dắt vợ tương lai của tôi đi đâu vậy? Chuyện gì thì ra chuyện đấy, đừng-
Jimin : Chẳng biết là Kang thiếu gia lại lắm lời đến như vậy, thật phiền phức.
Daniel, chưa thể nói trọn vẹn nguyên câu đã bị Jimin, một cước đánh gục. Trong phút chốc, bạn thật sự chỉ có thể cảm thấy người này quá đỗi đáng sợ, chỉ mong muốn phải được mau chóng rời đi ngay lập tức.
Yoonhye : Thả..thả tôi ra!! - Cố hét lên với tình trạng hoảng loạn, ánh mắt ẩn sâu bên trong hầu hết đều là nét run rẩy, minh chứng cho sự sợ hãi tột cùng.
Jimin : Thấy nó không? Jungkook ấy, em muốn theo tôi hay là để tôi đập gãy chân nó ngay tại đây thì mới chịu ngoan ngoãn vâng lời?
Yoonhye : Anh..anh..không được!!
Taehyung : Lại định gây sự nữa sao? Kế hoạch của mày và Hoseok đây, nghĩ là sẽ không ai biết à? Kém cỏi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô vọng chiếm hữu! • AllYou
Short Storywritten by : k.haeyoon. main pairing : bts & you extra parings : daniel & jihyo /twice/ intro. Yêu nhưng không nói, thương nhưng không giải bày, nỗi lòng bao lâu nay chất chứa! Bây giờ hoá theo gió bay về một nơi hư vô.. Mối tình đơn phương thoáng c...