Ai đó đang hát à? Tôi mở mắt.
Không, không phải là hát. Nó như một khúc ru, một khúc gọi hồn.
Đây vẫn là phòng tôi. Tiếng hát của người phụ nữ nghe như sát bên tai.
Giấc mơ thật kì lạ.
Tôi không thể cử động tay, càng cố tiếng hát chói tai càng như xoáy sâu vào đầu.
Và khoảng khắc đó khi tôi cảm nhận từng cái răng nhọn cắm phập vào cổ, tôi mới nhận ra đây không phải mơ.