Tác giả: Meimory
Nhân vật: Seventeen Mingyu, Jeonghan
Tóm tắt: "Mingyu cũng hướng lên nhìn bầu trời, nhưng ngôi sao duy nhất mà cậu nhìn thấy lại đang nằm bên cạnh."
Chú thích: Tiêu đề mình trích từ bài thơ "Quê tôi" của Nguyễn Bính, xin lấy dẫn đôi câu:
"Tôi về đây đã lâu rồi
Nằm trong cô tịch, nhớ người phồn hoa."
.
Jeonghan nằm xuống nền, hai cánh tay vòng ra sau đầu, đan ngón vào nhau và ngửa lòng bàn tay lên làm một chiếc gối. Anh nghe thấy dưới mu bàn tay mình lạo xạo cát. Nhưng quần thụng và phông dài đã ngăn cản anh gần với cát bụi hơn. Hơi lạnh từ những viên gạch đỏ trầy xước xuyên qua lớp quần áo mỏng nhanh chóng ngấm vào thịt da anh. Cũng đã lâu rồi anh không nằm như thế. Đáng tiếc, dù sao cũng chỉ là nền gạch vương bụi cát, không phải nền đất hôi xì và ẩm ướt sau mưa. Đáng tiếc hơn là bầu trời trên cao kia đã không còn là bầu trời của năm anh mười tám nữa. Bầu trời của Yoon Jeonghan mười tám tuổi có lẽ rực rỡ hơn lúc này bởi trong mắt người ngắm nhìn nó bấy giờ còn ăm ắp hy vọng lấp lánh tựa đèn hoa. Và ngắm "cùng nhau" bao giờ cũng tuyệt hơn là ngắm "một mình", với Jeonghan là như vậy, nhất là khi "cùng nhau" có nghĩa là "cùng với Mingyu".
Mingyu vừa từ xưởng may về, đang thay quần áo. Jeonghan nghĩ nếu bác trai, bác gái đi đám cưới về thấy "khách" nằm giữa sân, chắc cũng giật mình hoảng hốt không khác gì Kim Mingyu lúc thấy anh ngồi ngoài thềm nhà đợi cậu. Dù sau đó Mingyu có vẻ hơi cáu kỉnh, nhưng anh hoàn toàn có thể đổ lỗi cho ánh điện yếu ớt khiến anh nhìn nhầm nét mặt cậu thôi. Anh mới về từ chiều. Ghé thăm vài họ hàng gần nhà rồi tới nhà Mingyu ngay. Bác trai, bác gái đều không lạ gì cậu trai sáng sủa chơi thân với con trai mình từ thời bé tí. Nếu không phải vì bận đám cưới con trai bác trưởng xóm, chắc hai nhà Yoon – Kim sẽ làm hẳn cỗ to mừng anh sinh viên Đại học Bách khoa về chơi, đấy là theo lời bác trai Kim. Và anh sinh viên họ Yoon sẽ vừa xua tay vừa cười chừ bảo "Cháu chỉ như con cháu trong nhà thôi có gì đâu mà phải cầu kỳ đón tiếp ạ!". Mingyu sẽ chau mày sốt ruột, dậm dậm chân ngoài cửa hoặc cật lực đá ống bơ vào chân tường, làm ầm lên những tiếng bộp bộp chướng tai. Bấy giờ sinh viên họ Yoon biết ngay rằng anh sắp trễ hẹn và xin phép hai bác cháu với Mingyu định cùng nhau đi đến chỗ này. Nghĩ đến khuôn mặt đen nhẻm, bụi bặm, mướt mồ hôi của Mingyu, Jeonghan biết ngay cu cậu hẳn vừa bỏ rơi đám bạn với những trò bắn bi, ô ăn quan hay đá gà, nhảy ô số, đồng nghĩa với việc bỏ lại chú bò nhà còn đương cần mẫn, say sưa với bữa cỏ của nó. Jeonghan sẽ cùng Mingyu ra đồng cỏ, dắt bò về, buộc nó lại ở cái cột lớn đằng kia rồi chạy ùa đến "Lãnh địa riêng" của hai đứa, cùng nhau buôn chuyện trên trời, dưới bể. Có điều, Mingyu của lần anh về này không còn là cậu em lớn tướng hay để mặt lem nhếch nhác nữa. Trong chuồng cũng đã hết bò. Jeonghan muốn hỏi Mingyu về sự thiếu vắng đó. Nhưng chẳng biết Mingyu có để ý chuyện bò bê không, vì bác trai bảo từ ngày đi làm công nhân em thờ ơ với chuyện trong nhà lắm. Jeonghan đã không kịp ngăn mình thở dài lúc đó. Anh cứ nghĩ Mingyu hờ hững với anh là đủ rồi.
YOU ARE READING
Nhớ người phồn hoa
Fanfiction"Mingyu cũng hướng lên nhìn bầu trời, nhưng ngôi sao duy nhất mà cậu nhìn thấy lại đang nằm bên cạnh."