Bầu trời hôm nay rất đẹp,những cơn gió mùa thu dịu dàng chơi đùa trên tán cây rồi mơn man lùa vào tóc tôi.Đẹp là vậy,nhưng hôm nay tôi chẳng thể để tâm ngắm nhìn trọn vẹn khung cảnh này vì....
tôi đang đợi em.
Mắt tôi hết ngó quanh lại sốt ruột nhìn đồng hồ.
"Đã hơn một tiếng rồi mà sao em còn chưa tới,chẳng phải em có thói quen qua đây đi dạo sao?"
-Con à!Mau về thôi!-Tiếng mẹ tôi từ hành lang truyền xuống cắt đứt dòng suy nghĩ kia.
Nghe mẹ hối,tôi càng sốt ruột nhìn quanh,cố ngước cổ nhìn,mong bằng một cách nào đó em sẽ xuất hiện.
Vài phút sau mẹ tôi lại hối thúc.Tôi thất vọng thở dài,ảo não nói vọng lại:
-Con lên ngay đây!
Nói xong tôi quay người,đẩy bánh xe lăn về phía phòng bệnh.Vừa đẩy,tôi vừa thắc mắc sao hôm nay em lại không tới đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm ơn em đã cho anh một kỉ niệm đẹp
RomanceTruyện này được lấy cảm hứng khi mình nhìn thấy 1 bức ảnh của Jungkook(bts),các bạn có thể coi đó là fanfic cũng được.Hi vọng nó sẽ mang lại cho bạn nhiều cảm xúc. Khi viết mình đã nghe bài"Đừng nói tôi điên"-Hiền Hồ Nếu bạn nào có thói quen vừa đượ...