Đêm đen ập xuống cánh rừng, chẳng chừa lại chút ánh sáng nào cho nơi đây, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, tĩnh lặng đến đáng sợ, không phải như sự im lặng thường thấy mà là sự im lặng như đang sợ hãi một điều gì đó, chỉ còn tiếng gió thôi nhè nhẹ qua các tán lá và tiếng thở dốc ngày càng rõ hơn của ai đó..
"Có ai ở đây không?"- Lời nói của cô gái vang lên trong bóng đêm rồi vọng lại ở khắp mọi nơi tạo nên một không gian vô cùng bí ẩn. Khi nghe được tiếng vọng lại của chính mình, cô gái lạnh toát sống lưng vì dường như nơi đây không hề có một ai.
Tiếng gió vi vu thổi sượt qua tai cô khiến cô rùng mình, tiếng gió này hệt như tiếng của vật sắc nhọn vung trong không trung.
Âm thanh đó không chỉ sượt qua bên tai cô gái một đến hai lần, ngay lúc này, nó đang bay xung quanh người cô vô cùng nhanh, cô có thể cảm nhận được điều đó rất rõ ràng.
Theo bản năng vốn có của con người, đầu cô gái xoay như chong chóng theo vật đang di chuyển xung quanh cô. Trong giây lát, ánh mắt của cô gái chạm phải ánh mắt của vật đó, nó đỏ rực như màu máu, điều ấy càng khiến nỗi sợ trong lòng cô dâng lên gấp bội.
Móng vuốt sắc nhọn bấu lên cơ thể cô gái rồi kéo cô gần về phía nó, hai chiếc ranh năng nhọn hoắt cắm thẳng vào động mạch nằm trên cổ cô gái. Khi máu trong người cô bị nó hút cạn, cái xác không máu này liền bị quăng về một phía.
Đôi cánh dơi của nó dang rộng hơn sáu cái sải tay của người trưởng thành, đôi cánh ấy được tạo bởi một lớp da nối liền với khung xương của bộ cánh. Một lần đập cánh nhẹ của nó cũng khiến cây cối phải rung cành.
Mỗi bữa con dị thú này chỉ cần một người trưởng thành là đủ căng bụng, nhưng hôm nay lại khác, nó bất ngờ xác định thêm được một con mồi nữa ở cách nó không xa lắm. Từ tròng đen bỗng lan ra một màu đỏ rực ghê rợn bao trùm khắp đôi mắt của nó. Đồng tử giãn ra giúp nó nhìn được xuyên qua những thân cây to lớn để tìm đến nơi con mồi đang ở.
Vẫn theo cách cũ, nó bay tới và tiếp cận con mồi hệt như một cơn gió rồi tóm gọn con mồi trong chốc lát. Nhưng khi móng vuốt còn chưa chạm tới thì lực từ một nơi khác kéo con mồi về hướng ngược lại khiến nó bị tuột mất con mồi.
Con dị thú trừng mắt nhìn con mồi của mình bị một dị thú khác bắt đi, mắt nó không thể nhìn thấy con dị thú kia vì nó đang tàng hình. Nó cẩn trọng nhìn con mồi của mình đang bị nâng lên không trung, chỉ cần nhìn thẳng vào con mồi nó sẽ biết được hướng con dị thú kia đang đứng.
Đối diện với một dị thú khác khiến nó căng thẳng, các cơ não đều căng lên hết cỡ, ánh nhìn của nó cũng tập trung hết vào con mồi. Bất chợt một bàn tay có móng vuốt dài chạm lên vai khiến nó giật mình quay người, khuôn mắt biến dạng đến đáng sợ, răng nanh mọc dài thêm 0,5cm nữa, ánh mắt như tóe ra máu trợn ngược lên, tiếng hét của nó mạnh đến nỗi làm một vài cái cây gần đó nứt ra đổ ầm xuống đất.
"Căng thế." Chất giọng khàn khàn của nữ giới bỗng vang lên, nghe qua đã biết là người quen.
"Lisa." Thêm đó là giọng nam trầm ấm phát ra sau lưng cô, vừa quay lại nhìn, cô đã thấy từ một vật đang tàng hình bỗng biến thành con ma cà rồng giống như cô. Anh ta cắn phập vào cổ con mồi đang nằm trên tay, sau khi hút cạn máu liền quẳng đi rồi vỗ cánh nhè nhẹ để tiếp đất.
"Hừ, anh Jiwon." Khóe miệng cô nâng lên, dành trọn nụ cười khinh miệt cho hai con ma cà rồng cướp mồi này.
"Không thấy lạ sao?" Jennie cất giọng, nữ vampire có chất giọng khàn khàn, người có mái tóc màu kim buông xõa dài ngang lưng.
"Lạ gì chứ. Tàng hình?" Lisa vốn không phải người nghiêm túc, giọng nói của cô lúc nào cũng có phần bỡn cợt, nếu nghe kĩ hơn sẽ nhận ra được trong lời nói của cô còn có đôi chút sự khinh bỉ. Câu nói của Jennie, chỉ vỏn vọn bốn từ không đầu không đuôi nhưng cô lập tức hiểu ra ngay.
Lisa lập tức liếc mắt qua Jiwon, anh ta nhận ra liền nháy mắt một cách tinh nghịch với cô. "À, phát minh mới của anh Jiwon à."
Jiwon là nhà phát minh nổi tiếng trong giới vampire, mọi phát minh của anh đều nhằm mục đích làm tăng sức mạnh và sự đa dạng trong sức mạnh của vampire. Khi còn trẻ anh ta đã theo học cách pha chế thuốc từ các phù thủy, nên cách chế biến thuốc cũng chẳng khác đám phù thủy là bao. Anh ta chẳng qua chỉ cho thêm một chút dược liệu để phù hợp với vampire, tránh để xảy ra tác dụng phụ. Do tay nghề điêu nghệ vậy mà khi nãy, đến cả một vampire bậc cao như Lisa còn chẳng nhận ra được cái người tàng hình ấy lại là Jiwon.
"Không có chuyện gì thì đi đây." Lisa lạnh nhạt cất giọng, đôi cánh dơi của cô sải rộng vỗ nhẹ vài cái rồi từ từ bay lên.
Trong đêm đen, ánh trăng tròn sáng trong chiếu lên người cô tạo ra một bóng đen dài chiếu xuống con phố nơi cô bay qua. Nhìn qua hình bóng chiếu xuống mặt đường cũng đủ khiến người dân nơi đây lo sợ phải nép vào góc khuất để bảo vệ bản thân. Hình ảnh của một cô gái với đôi cánh dơi sải rộng dưới mặt trăng đã mang tới cho mọi người một nỗi lo sợ kinh hoàng.
_______________
BẠN ĐANG ĐỌC
| LICHAENG | KHÁT MÁU
VampireTrong những khu rừng u ám luôn có những câu chuyện kì bí, liệu ai có tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu bạn lạc trong rừng một mình trong đêm. Nơi những câu chuyện được sinh ra; nơi tôi đang sống; nơi em lạc vào; nơi tôi yêu em. "Nếu ngày đó tôi hút cạn m...