Hạ Thiên cực kỳ mệt mỏi, cuộc họp kéo dài từ 10h sáng đến tận 22h tối mới kết thúc mà vẫn không giải quyết được vấn đề lấy được quyền khai thác, mọi thứ đã sẵn sang chỉ chờ quan chức địa phương cho một chữ ký nhưng thật không dễ dàng gì. Thế mới nói, không phải cứ ngồi trên ghế tổng tài đưa tiền ra đập là giải quyết xong mọi việc.
Hạ Thiên rút một điếu thuốc ra, đứng bên ngoài khuôn viên căn hộ hút lấy một hơi. Không phủ nhận, chất nicotine khiến đầu óc trở nên tỉnh táo hơn một chút. Nhìn vào ngọn đèn ấm áp trong phòng khách, anh tự động điều chỉnh tâm trạng trở về trạng thái cân bằng. Anh không muốn người bên trong phải lo lắng, về nhà, về với ấm áp, công việc không cần phải đeo bám lấy giây phút riêng tư của cả hai người. Giả sử, mọi việc không thành thì anh cũng không phải đã phá sản ngay lập tức.
Sau một tiếng tinh, anh nhìn thấy mái tóc màu đỏ đã đứng sẵn ở cửa chờ anh, giây phút thấy đôi mắt trong vắt như giọt sương mai ấy, tất cả mọi thế sự ở đời đều tan biến tất thảy. Cậu đón lấy chiếc cặp từ tay anh, đặt sẵn đôi dép trong nhà để anh đi vào. Phòng khách đã mở lò sưởi ấm áp, cả căn phòng còn lưu lại mùi gia vị thơm ngon của bữa ăn khuya cậu đã chuẩn bị.
Anh ôm chầm lấy người con trai tóc đỏ, cả đầu vùi vào cần cổ thơm mùi cam quýt của cậu. Quan Sơn yên lặng để anh tựa vào, những ngon tay thon thả lùa vào tóc anh, nhẹ nhàng xoa bóp.
"Ngài đi tắm đi" Mãi một lúc sau cậu mới nhẹ nhàng nhắc anh. "Nước nóng đã chuẩn bị sẵn sàng"
Nói xong, cậu không đợi câu trả lời đẩy người vào phòng tắm. Sau khi bước vào trong bồn, anh ngạc nhiên khi thấy cậu vẫn ở đó, cả khuôn mặt đỏ bừng giống như vừa uống một vãi rượu ngon.
"Ừm, để tôi mat xa cho Ngài" Quan Sơn lúng ta, lúng túng ngồi về phía đầu bồn tắm. Hai tay đổ một chút dầu gội, xoa nhẹ tạo bọt rồi bắt đầu luồn vào mái tóc đen, đôi tay nhẹ nhàng xoa bóp nhẹ nhàng.
Anh nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu mà cậu đem lại, không có gì tuyệt vời hơn không khí này. Một bồn nước ấm, cả căn phòng chìm trong vị cam quýt và có một bàn tay dịu dàng vuốt ve. Anh cảm thấy cuộc đời này thực sự ý nghĩa. Những thứ này, không phải là thứ anh đã dành gần một phần ba cuộc đời để tìm kiếm hay sao?
"Ừm, Ngài có thấy dễ chịu hơn không?" Quan Sơn thấy anh im lặng, sợ anh ngủ quên nên hỏi khẽ. "Trời lạnh, Ngài tắm nhanh không nước nguội, sẽ bị cảm"
Nói xong, cậu xả nước lên đầu anh làm sạch mái tóc rồi mới đi ra ngoài.
Mười lăm phút sau.
Anh an vị trên chiếc sofa to giữa phòng khách, bên cạnh Quan Sơn đang quỳ xuống sấy tóc cho anh, trước mắt là một bát sup cùng một ly sữa nóng. Anh không thích uống thứ ngọt ngào, nhưng Quan Sơn luôn nhắc nhở anh sữa ấm tốt cho giấc ngủ nên dù muốn hay không trước khi đi ngủ anh đều phải uống. Cũng không biết là do sữa hay do cơ thể ấm áp của người trong lòng mà dạo này chất lượng giấc ngủ của anh được cải thiện đáng kể.
Quan Sơn cất máy sấy tóc vào hộc bàn, rồi quay lại bên anh trên tay cầm thêm một cái mền. Cậu phủ nhẹ lên người anh, sau đó chut vào giữa hai chân anh ngồi xuống, lưng giữa vào ngực anh. Cả hai bó lại với nhau trong một cái ôm ấm áp. Mặc kệ, thời tiết bên ngoài dày đặc những bông tuyết trắng xóa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic 19 days ĐenCam) Mộng Tình Nhân
Fanfiction"Cho dù, ngoại hình có giống nhau đến mấy thì cậu vĩnh viễn không phải là người ấy" "Vĩnh viễn cậu không thể có được trái tim của Hạ Tổng" Thể loại: Đam mỹ, fanfic, truyện dài, yêu không được đáp lại, Trợ lý thụ x Tổng tài công, cường công cường thụ...