Sau một tháng nghỉ dài giờ phải học trở lại, mọi người ai cũng có chút không quen.
Cậu chán nản khều khều bạn cùng bàn.
"Ê tao bảo."
"Gì?"
"Trứng rản cần mợ. Bặp cần bơ. Yêu không cần cợ. Cần cậu cơ. Á há há há há." Cậu nói xong tự cho mình là hài hước mà ôm bụng cười phá lên. Cố tình uốn éo giọng đến mức khiến người khác buồn nôn, để xem tên cùng bàn có bị tức chết!?
Ai ngờ bạn cùng bàn nổi tiếng nghiêm túc cứng nhắc không quan tâm sự đời của cậu lại khẽ nhếch miệng, đôi mắt hẹp dài liếc cậu một cái.
"Cốc cốc cốc. Ai gọi đó? Nếu là thỏ, cho xem răng. Nếu mày hăng, xin nhào vào."
Cậu cảm thấy mình đang bị khiêu khích một cách cực kì nghiêm trọng, để không làm tổn hại danh hiệu Vua thả thính, tất nhiên phải nghênh chiến rồi!
"C sủi thì tan trong nước. Còn tao thì tan trong mày!"
"Nói không thì sao tin được?" Bạn cùng bàn cười khẽ, kéo cậu ra khỏi cửa lớp, thanh âm phiêu phiêu trong gió: "Chứng minh đi."
‐----------------------------------------------------------
Đú trend tí làm gì căng. :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Ổ nhỏ đoản Đam của Jung
Storie brevi- Tuyển tập những đoản văn Đam Mỹ do tớ viết. - Đề nghị không mang đi đâu khi chưa được sự cho phép của tớ, dù chỉ là đoản văn cũng phải hỏi trước. Có một số đoản vừa đăng ở đây, vừa đăng trên page. - Author: Kim Thạc Kiều Nhung.