Chương 17

906 42 0
                                    

Khoảng cách tới sân bay còn có mấy km nữa, đi ngang qua một cách đồng lúa vàng ươm, mênh mông, xa xa tầng mây lúc này vừa vặn dời ra một khe hở nhỏ làm ánh mặt trời ôn hòa lọt qua, chiếu sáng hết thảy trước mắt, cùng bầu trời mây đen tạo thành mãnh liệt đối lập.

Bạch Trà Quân nhìn cảnh đẹp ngoài cửa sổ, nhịn không được đem lái xe dừng ở giao lộ, ra phía sau xe lấy máy ảnh của mình.

Cảm giác được xe dừng lại, Hồ Duyệt tưởng rằng đã đến sân bay, kết quả vừa mở mắt thấy một con đường nhỏ không nhớ đã từng đi qua, mà người lái xe lúc đã này đã đi xuống, "Làm sao vậy?"

"Tôi đi chụp mấy tấm hình không trễ giờ làm của cô chứ? " Bạch Trà Quân chỉ chỉ đồng hồ.
Nhìn thời gian, còn sớm lắm, đoán chừng hiện tại đến sân bay cũng muốn chờ thêm một giờ, " không có việc gì cô chụp tiếp đi." Hồ Duyệt nhìn ra ngoài của sổ ngắm cảnh, gió lạnh cũng theo vậy thổi vào, cô ôm chặt cánh tay, "Rừng núi hoang vắng vầy có gì để chụp?"

Bạch Trà Quân loay hoay máy ảnh trong tay, "Cô không thấy mặt trời mặt như vậy đặc biệt đẹp sao."

Thấy nàng hướng cánh đồng lúa ven đường đi xuống, Hồ Duyệt cũng xuống xe đi theo nàng, "Coi như cũng được đi, tôi mỗi ngày sáng sớm đều đi ngang qua, cũng không quá chú ý đến. "Ôm cánh tay không ngừng ma sát , Hồ Duyệt còn phải nhìn dưới chân né tránh mấy vũng bùn.

"Thật không biết thưởng thức cảnh đẹp." Bạch Trà Quân nghiêng đầu nhìn cô, sau đó cầm lên mấy ảnh, tìm kiếm lấy góc chụp đẹp nhất.

"Ờ tôi không hiểu thưởng thức, cô thì biết, cô đẹp, cả người đều đẹp~" Hồ Duyệt hướng nơi không có nước bùn đứng đứng, sau đó nhìn Trà Quân ở đằng kia chuyên tâm chụp ảnh, nàng liền giầy đều dẫm vào nước bùn cũng không biết.
Những đám mây u tối dần tan đi, nắng sớm chiếu vào trên người cả hai, khung cảnh lập tức ôn hòa rất nhiều, đồng ruộng vàng ươm đọng lại những giọt nước, không biết là sương sớm vẫn là sáng sớm mưa, dần dần hiện ra long lanh, Bạch Trà Quân mái tóc bị gió thổi lên, hiện rõ dưới ánh mặt trời, chăm chú nhìn máy ảnh bắt cảnh.

Hồ Duyệt đứng ở một bên, không thể không thừa nhận sau lưng người này nhìn cũng rất đẹp, tựa như một bức họa vậy, nếu như mình biết vẽ tranh, nhất định sẽ muốn họa xuống đi, "Tôi thấy người biết vẽ tranh, thực tốt."

Bạch Trà Quân cúi đầu bấm xem hình vừa chụp được, rất hài lòng quay đầu cười nói với nàng, "Nếu muốn học, tôi có thể dạy cô."

Trong một khắc đó, Hồ Duyệt như gặp ma vậy, đôi mắt vội né tránh sang chỗ khác, nhìn nụ cười tươi như hoa của người này, thiếu chút nữa muốn hôn đi lên, nhất định là điên rồi!

"Ầm ầm---" xa xa chân trời vang lên tiếng sấm, Hồ Duyệt sờ lên cổ của mình, còn tiếp tục thế này chính mình lời thề độc muốn ứng nghiệm , "Không có tính nhẫn nại, học không được."

"Tôi chụp thêm vài bức nữa rồi đi." Bạch Trà Quân vừa nói, một bên bưng máy ảnh lui về sau, muốn tìm cái góc độ thích hợp, dưới chân không biết bỗng đụng đến cái gì, kinh hô một tiếng ngã kề phía sau, Hồ Duyệt tay mắt lanh lẹ, thò tay bắt lấy cánh tay của nàng dùng sức kéo một phát, lại thiếu chút nữa ngay cả mình cũng té xuống vũng nước bên cạnh.

[BHTT] [Edit] Trong Biển Người Tìm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ