1

5.8K 490 16
                                    

Hôm nay chẳng may đến tháng trước dự đoán, tôi lại chưa mua đồ dự phòng. Ngồi trong tolet, bụng quặn đau kêu anh.

" Yoongi!!!"

" Anh nghe."

" Em....chẳng may....đến tháng."

" Hở?"

" Em...đến tháng!"

" Gì cơ?"

" EM NÓI EM ĐẾN THÁNG."

" Anh nghe rồi."

Bà dì đến đã rất mệt, còn gặp ông chồng nhây. Từ trước đến giờ đồ này vẫn là phụ nữ đi mua, không biết mở lời nhờ thì anh có biết không.

" Yoongi! Mua băng dùm em."

" Gì cơ?"

" MUA BĂNG. BĂNG VỆ SINH."

Min Yoongi luôn chọc tôi phải hét điên lên như thế anh mới vừa lòng.

" Anh không biết mua."

" Anh tính để em tình trạng như vậy mà đi sao? Anh đành lòng hả?"

" Đành lòng."

Tôi nghiến răng, Min Yoongi là cái tên chết bầm.

Ngồi trong tolet khoảng nửa tiếng sau, thì cửa mở ra. Một bịt đen được đưa vào.

" Cầm đi. Anh mỏi tay."

" Ồ."

Không ngờ anh đi nhanh thế. Tôi mở ra, cầm lên. Toàn là những thứ tôi dùng mỗi khi bị. Hiểu như thế, chắc là mỗi lần bị anh đều để ý loại tôi dùng. Chẳng biết lúc anh đi lấy có cảm thấy gì không.

" Yoongi?!"

" Anh nghe."

" Lúc đi lấy có ai nhìn không?"

" Có. Đám học sinh."

" Cảm thấy thế nào? Kích thích không?"

" Chẳng có gì cả. Mua đồ cho vợ cần gì phải kích thích. Anh đâu có vụng trộm."

Đúng là cục đá chẳng có cảm xúc.

______________________________________
UẦY =))) 😎😎

||| Cục Đá Khó Nhằn ||| M.YGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ