Cái nắng buổi sớm mùa hè phủ một lớp màu mật ong lên người chàng trai trẻ. 21 tuổi, hai lần rơi vào bi kịch là trẻ mồ côi, sau mười năm trải qua sự đào tạo khắc nghiệt, hiện giờ Kyungsoo đang trên đường đến dinh thự của gia tộc Lee để trở thành một hầu nam.
Đưa ra giấy giới thiệu của người đào tạo, Kyungsoo bước qua được cánh cổng lớn của dinh thự dưới con mắt đầy đề phòng của đám bảo vệ, như thể chỉ cần một hành động thừa thãi cũng đủ để cậu có một bài học nhớ đời.
Cậu khó khăn kéo cái vali của mình để tiến vào nhà chính. Không hiểu ai lại thích đường đi rải sỏi hơn là lát gạch chứ, khó đi chết được. Nhưng dù nghĩ thế thì Kyungsoo cũng không thể không thừa nhận rằng con đường rải sỏi này rất hài hòa với thảm cỏ xanh mướt hai bên, và nếu chỉ để cho dễ đi mà thay thế bằng con đường lát gạch thì có lẽ nó sẽ mất đi vẻ sang trọng hiện có.
Khó khăn đi hết con đường rải sỏi trắng, khó nhọc xách cái vali leo lên bậc tam cấp, bước qua cánh cửa gỗ lớn chạm trổ hoa văn cầu kì, bây giờ Kyungsoo đang được chiêm ngưỡng vẻ xa hoa lộng lẫy mà trước giờ cậu chưa từng thấy nơi đại sảnh dinh thự. Từ nền gạch đến tường vách, bàn ghế đều được nhũ vàng. Trên trần, chùm đèn pha lê tỏa ra thứ ánh sáng vàng lung linh, ấm áp. Một không gian thật xa hoa, mĩ lệ, cho thấy chủ nhân của nó là một người cực kì yêu thích kiến trúc, đặc biệt là kiến trúc tân cổ điển.
- Ai da, bé con nào đi lạc vào đây vậy ta?
Đang mải đắm chìm trong cảm xúc ngưỡng mộ, bỗng nhiên từ đằng sau có một người ôm chầm lấy cậu. Cái giọng điệu ngả ngớn với mùi rượu, mùi nước hoa pha trộn này làm cậu nhăn mày khó chịu, liền mạnh bạo đấy con người đó ra.
- Ai da, bé con thật là bạo lực đó. Mạnh tay như vậy, có phải là thích anh rồi không?
- Đồ điên.
Kyungsoo lạnh lùng buông một câu. Làm ơn đi, mới sáng sớm mà ai đã thả tên điên này ra hại người vậy?
- Park Chanyeol, chú đúng là giữ lời hứa sẽ về sớm ha.
Từ chiếc cầu thang mang hơi hướng hoàng gia Pháp, một chàng trai với dáng người cao ráo và khuôn mặt với tỉ lệ vàng bước xuống.
- Anh hai, sao anh dậy sớm vậy?
Người tên Park Chanyeol từ trên nền nhà đứng dậy, gãi gãi mái đầu xoăn màu xanh trời của mình, cười cười cầu hòa. Mẹ kiếp, đã cố gắng về sớm thế rồi mà vẫn bị ông thần này bắt được.
- Anh không dậy sớm thì sao đón tiếp được chú mày chứ.
- Anh hai, em biết sai rồi mà. Thật ra em cũng muốn về sớm lắm, nhưng hôm qua là sinh nhật thằng Jin, em không thể không nể mặt anh em mà bỏ về trước được.
- Ra vậy. Có nghĩa khí thế là tốt. Bây giờ lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, đợi mọi người dậy rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp.
- Dạ vâng. Bé con đáng yêu à, nếu như anh chết thì nhớ tìm một người tốt hơn anh, chứ đừng bi lụy anh quá nha.
Trước khi đi lên lầu, Chanyeol còn ngoảnh lại gửi đến Kyungsoo một nụ hôn gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allsoo) Servant! You're ours.
FanfictionXin chào. Nick puma_1305 mình quên mật khẩu rồi nên giờ sẽ đăng lại truyện ở nick này. Mong mọi người ủng hộ.😽😽😽