chậu xương rồng, bập bênh, con đường mơ

457 91 24
                                    

sau chín năm mùa xuân tôi đã trở về quê cũ, mọi thứ cũng đổi thay quá nhiều, suýt nữa tôi xém quên mất rồi...

[ chậu xương rồng chịu thương chịu khó ]

" đến đây với anh nào, bé nhỏ !"

bé nhỏ liền nhảy vồ vào lòng tôi làm nũng, tôi cũng chẳng biết tại sao nó mau kết thân với tôi nhanh đến vậy. tôi vuốt bộ lông nó một cách âu yếm, đáp trả nó liếm những ngón tay tôi đến nhột. từ khi nào ông nội lại nuôi mèo thế nhỉ ? lại còn đặt tên cho nó là bé nhỏ trong khi nó mũm mĩm to xác thế này. chắc là ông nội ở nhà cô đơn lắm nên nuôi bé nhỏ để bầu bạn, thương ông thế không biết.

" nhìn hai đứa như hai giọt nước vậy !"

ông nội một tay cầm chiếc xẻng xúc đất nhỏ xíu, một tay cầm cây xương rồng bát tiên. vậy ông lại có thêm một bộ sưu tập mới cho khu vườn tiên cảnh của mình rồi.

" ông nội nói ai cơ ?"

" còn nói ai nữa. thì thằng yoongi nhà ông với bé nhỏ nhà ông chứ ai."

" ông thật là, cháu ông đẹp trai hơn đó !"

ông tôi lại cười trêu tôi rồi, tôi vừa bế bé nhỏ vào lòng vừa đi theo ông ra vườn. ôi ! chúng thật sự là tiên cảnh đấy, đang vào mùa hạ nên những chậu hoa dạ yến thảo đang nở rộ rực rỡ, đằng kia cũng lung linh không kém mà tôi gọi đó là một cánh đồng hoa dừa cạn đang đua nhau khoe sắc. bản thân không thể rời mắt vì nơi đẹp đẽ này, tôi dạo quanh một vòng để ngắm chúng, nếu những chậu cảnh và những bông hoa này biết nói, chắc chắn sẽ thốt ra lời cảm ơn ông nội vì đã chịu khó chăm sóc chúng như vậy.

" cái này.... ?"

tôi nhìn thấy chậu cây xương rồng gai mà hồi bé tập tành trồng. trên chậu cây còn có một dòng chữ đã mờ nhạt "của yoongi, cấm lấy". tôi bật cười, ông nội tiến đến và cầm một chậu xương rồng gai bên cạnh ngắm nhìn.

" sao ? mới đó mà trưởng thành hết cả rồi !"

ông đặt chậu xương rồng đó cạnh chậu xương rồng của tôi, bấy giờ tôi mới nhận ra rằng đó là chậu cây của thằng nhóc chung xóm mà hồi bé chúng tôi cùng nhau trồng, trên chậu cây cũng có dòng chữ "của jimin, cấm lấy".

" jimin ?"

" cháu quên thằng bé rồi hả ?"

" không phải, chỉ là con không nhớ rõ khuôn mặt cậu ấy...."

ông nội khẽ cười, ông nhẹ nhàng ôm lấy bé nhỏ từ tay tôi khi nó phát ra một tiếng 'meo'.

" một lát jimin sẽ qua nhà mình, ông nhờ nó mua giúp ông phân lạnh để chăm cây."

tôi có chút hồi hộp và mừng rỡ, chẳng hiểu sao khi nhắc đến tên cậu ấy, một phần kí ức đẹp đẽ nào đó chợt ùa về nhưng tâm trí này không tài nào nhớ rõ được.

" ông nội, kể con nghe về cậu ấy được không ?"

" được rồi, được rồi ! từ lúc cháu lên thành phố với cha mẹ cháu, jimin luôn sang nhà bầu bạn với ông lắm. trước kia, hầu như mỗi ngày nó đều nhắc tên cháu. giờ thì không nghe nó nhắc nữa, jimin nói với ông chờ cháu về nhưng mãi chẳng thấy nên thằng bé quen rồi."

yoonmin ✿ chậu xương rồng, bập bênh, con đường mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ