Vườn thực vật hồ Mai Khê

88 4 0
                                    

Nguyên hình của Cung Tử Kỳ là một cây xấu hổ.

Người đầu tiên biết chuyện là Mã Giai, đã lăn ra cười vài phút nhưng nhịp thở không loạn, đủ để thấy bản lĩnh cơ bản của một giọng nam cao.

Vòng tuyển chọn thay thế bổ sung vừa kết thúc, ai dọn đồ cứ dọn, ai luyện tập cứ luyện, ai ngồi đần mặt cứ ngồi, vài người lại lục đục chuẩn bị về phòng. Thái Trình Dục ngồi chung với hai người, nghe Mã Giai nói liền chọc chọc cánh tay rắn chắc của Cung Tử Kỳ, phát hiện đối phương không hề phản ứng:

"Ơ kìa không phải ông nên xấu hổ rồi ngồi co cụp vào hả?"

Cung Tử Kỳ lạnh lùng ờ một tiếng, khinh bỉ liếc, trên mặt viết rõ: "Ông đây là cây mắc cỡ trưởng thành, dăm ba cái sờ còn lâu mới làm ông lộ ra đặc điểm sinh học nhé."

"Nói chuyện phiếm đấy à?"

Một giọng nam trầm bỗng nhiên nói chen vào. Giản Hoằng Diệc khoác tay lên vai Cung Tử Kỳ, sau đó cả đám liền mở to mắt nhìn cậu thanh niên tướng tá hung dữ đột nhiên đỏ mặt, ngồi cuộn xuống ôm đầu gối.

Giản Hoằng Diệc: "..."

Thái Trình Dục nhìn một màn này, há miệng cả ngày mới thốt ra được một câu.

Cậu nói: "Ngầu ghê ha."

Cung Tử Kỳ: "Mất trí nhớ rồi, tôi chẳng nhớ gì hết."

Mã Giai mỉa mai: "Chuyện mất mặt như thế, là tôi thì tôi cũng bảo mất trí nhớ."

Cung Tử Kỳ kéo chăn phủ lên đầu, đóng giả một tiêu bản cây xấu hổ.

*

Mã Giai là cây vạn niên thanh, vóc dáng ngon nghẻ, sức sống phi thường, dù chỉ cần một nhành nhỏ cũng có thể kiên cường phát triển tươi tốt. Thực vật nào ở hồ Mai Khê cũng thích gần gũi cây vạn niên thanh cởi mở này.

Thái Trình Dục ghen tuông đến mức chua cả hồ Mai Khê.

Tinh Nguyên hỏi cậu:

"Hoa hướng dương các cậu hướng về mặt trời từ phía đông đến lúc lặn xuống ở phía tây, thế ngày hôm sau mặt trời mọc ở phía đông thì làm thế nào? Vặn đầu mạnh mẽ luôn?"

"Tinh Nguyên," Thái Trình Dục chân thành nói, "Anh có thể làm một cây linh lan yên tĩnh được không?"

Cao Dương trầm giọng cười nhạo.

"Vui vẻ thế là vì anh Tích chịu cùng anh thụ phấn rồi chứ gì?"

Thái Trình Dục quay đầu, dội hết bom đạn lên Cao Dương, đường tình của cậu trắc trở thì người khác cũng đừng hòng sống yên ổn nhé.

"...", Cao Dương mỉm cười, "Quan tâm chuyện của anh mày thế cơ à? Sao mày không đổi luôn giống loài của mày đi, hướng dương gì mày, đi mà làm cây sen bát quái ấy."

*

Cao Dương là hoa quỳnh, trắng trong mà lạnh lẽo, Vương Tích lại là hoa hồng, xinh đẹp mà cương trực. Hai người vốn không liên quan gì nhau, nhưng nhờ "Cô ấy thật xinh đẹp" mà nhanh chóng quấn quýt. Theo lời Trịnh Vân Long, nếu không có camera, có khi hai người đó xuống sân khấu là có thể đi đẻ ra vài đứa con rồi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 11, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Song Vân, Giản Kỳ, Dương Tích] Vườn thực vật hồ Mai KhêWhere stories live. Discover now