Tôi quen anh ấy năm mười chín tuổi

60 3 0
                                    

00.

"Tôi biết cậu ấy năm cậu ấy mười chín tuổi, các bạn thử nghĩ xem, cậu ấy của năm mười chín tuổi trông như thế nào ?"

01.

Năm 2009, Trịnh Vân Long 19 tuổi.

"Tui cmn đã nghĩ lã tui trượt xừ nó rồi!!!"

"Cái người kia lúc thi đầu vào thật sự rất trâu bò!!"

"Cơ mà tui đậu rồi !! Ha ha ha ha ha!!!"

"Ông đây đến Bắc Kinh học nhạc kịch đây!"

Trịnh Vân Long 19 tuổi, tuổi thơ vui vẻ niên thiếu viên mãn, ỷ vào bố mẹ yêu thương, thỉnh thoảng cũng sẽ bày chút trò giận lẫy. Mẹ cậu quản giáo nhiêm, chưa từng khiến cậu chịu khổ, nhưng cũng không để cậu nghịch ngợm quá trớn bao giờ. Cho nên cậu bạn nhỏ này trông thì tuỳ tuỳ tiện tiện, nhưng trong lòng lại rất kiên trì với ước mơ của mình, không thích đón ý nói hùa, cũng không tránh né khó khăn, gặp được việc mình yêu thích, nhất định sẽ dùng một lòng nhiệt huyết mạnh mẽ đi về phía trước.

Mùa hè năm ấy, cậu bạn nhỏ đón gió biển xanh đạp lên cát trắng mà lớn này, khí thế bừng bừng như sóng cuộn chốn quê nhà, mang trong mình phần nhiệt huyết chỉ tuổi trẻ mới có, chạy tới Bắc Kinh, học nhạc kịch.

19 mùa xuân, tuổi trẻ còn xanh, là lúc tuỳ ý rong ruổi, trên đường gặp phải quang cảnh thế nào, yêu thích cái gì, đều là vừa vặn đúng lúc.

"Đại Long, phải cố gắng học tập, không được mỗi ngày ngủ nướng hay trốn học chơi game, cũng đừng yêu đương sớm quá."

Mẹ cậu cầm giúp một chút hành lý, dặn dò không dứt.

Yêu đương ?

Làm như cậu muốn ý. Có yêu đương cũng không đến phiên cậu, đúng không ?

Trịnh Vân Long 19 tuổi, làm gì đã gọi là đẹp trai mê người, nhìn còn ngây ngốc lại ngơ ngác, cùng lắm thì coi như cũng có chút dễ thương. Cao đến 1m87, thế nhưng mà không chịu đứng thẳng lưng, lúc còn nhỏ bị mẹ bắt đi học múa cũng không chịu bẻ lưng cho thẳng. Lúc đó lại còn mập đến tròn tròn, mặc một cái áo đen rộng may ra còn có thể che đi chút thịt, cũng may còn được cặp đùi thẳng kéo lại, nhìn qua cũng coi như dáng người tỷ lệ đẹp.

Thiếu niên 19 tuổi trên gò má đều là sức sống thanh xuân, chẳng cần cố gắng chăm sóc làn da cũng căng bóng lại trắng trẻo, ai nhìn cũng thích. Năm ấy, đôi mắt cậu còn to hơn bây giờ, cũng chưa từng chứa đựng mệt mỏi, nhìn qua chính là hai mảnh trăng cong cong, ánh mắt trong như suối, chứa đựng bên trong đều là tinh tú sao trời. Nhìn gần một chút, còn có thể thấy cao nguyên hồng trên má đỏ hây hây, còn lấm tấm một chút tàn nhang, trông lại giống như người từ Tây Tạng tới, đâu có giống đứa trẻ Thanh Đảo, ở bờ biển, hưởng gió mát không khí ẩm lớn lên ?

"Mẹ, không cần đưa vào đâu, tự con đi là được."

Trịnh Vân Long 19 tuổi xoay người vung tay áo chào tạm biệt mẹ, con chim nhỏ trong lòng đã không chờ nổi muốn tung cánh phá lồng mà vươn sức bay cao. Cậu sắp bước vào một giai đoạn mới, bốn năm tự do, nơi nào cũng là căng tràn sức sống, ngập ánh mặt trời.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 08, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Song Vân] Tôi quen anh ấy năm mười chín tuổiWhere stories live. Discover now