Quần áo rách rưới không đủ che thân, cơ thể đau đớn khó chịu, Lạc Bảo Bình đưa tay muốn đẩy sự áp chế của hắn ra, nhưng lại cảm thấy thân thể hắn to lớn, vóc người dường như gấp đôi nàng, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn căn bản là không ngừng được sự xâm lược của hắn!
"Đau, đau quá, a—-!" Nàng không chịu nổi mà cong người lên, cảm thấy trước ngực có một bàn tay to hung ác đang niết lấy cái đỉnh nhỏ màu hồng đến biến dạng, cả người nàng run run, nghẹn ngào chống cự...
Bàn tay to tự do thăm dò bên trong y bào, mang theo sự trừng phạt nghiêm khắc, mê hoặc vuốt ve dọc theo sống lưng hướng lên!
Lạc Bảo Bình chỉ cảm thấy một luồng cảm giác lạnh từ sau gáy, hình ảnh vừa mới thấy lại trở lại trong đầu, thân rắn chi chít bò đầy trong lồng sắt, dây dưa, cắn xé thân thể của cô gái kia... Sợ hãi cực độ biến thành ảo giác, tràn ngập cảm giác muốn nôn mửa, chiếc lưỡi nóng bỏng của người đàn ông kia vẫn đang trên người nàng...
Đột nhiên, Lạc Bảo Bình đưa tay ra vịn vào toạ ỷ, nhanh chóng cúi người xuống, nôn ra một trận dữ dội!
Rất buồn nôn.
Nàng cố gắng hết sức muốn đuổi đi hình ảnh đáng sợ trong đầu kia, lại bị chính cảm xúc trong người doạ đến không kềm chế được.
Mặc Thiên Yết kiềm hãm động tác lại!
Tóc dài như tảo biển che phủ trên cơ thể trong suốt, trắng bệch của cô gái trẻ, nàng đau đớn mà cúi người nôn khan, từ cổ đến ngực là những đường cong hoàn mỹ khiến người ta hít thở không thông, nhất là chữ "Nô" trước ngực đã bị hắn hôn tới ra máu, tại nơi đã từng là sắc trắng trong suốt giờ đã thành một mảng hồng.
Cơn giận dữ bốc thẳng lên đỉnh đầu làm cho sắc mặt Mặc Thiên Yết trong nháy mắt lạnh như băng! Hắn mạnh mẽ kéo nàng qua, đem phần thân trần của nàng hung hăng chôn sâu vào trong ngực "Ngươi rất buồn nôn? Ta đụng vào khiến ngươi cảm thấy buồn nôn?"
Vừa mới nôn khan đã vắt kiệt hết sức lực của nàng, Lạc Bảo Bình suy yếu thở hổn hển, muốn nhắm mắt lại, bả vai mềm mại lại bị hắn giày vò đến chảy cả nước. Nàng miễn cưỡng mở mắt, không dự đoán được sẽ thấy vẻ mặt nổi giận của hắn.
"Vì sao ngươi không giết ta ?" Giọng nói mang theo hơi thở mong manh truyền ra từ đôi môi mỏng, nàng dùng ánh mắt thê ai nhìn hắn, ngực phập phồng, giống như một con thú nhỏ không chịu nổi bạo ngược, muốn dùng cái chết để trốn tránh...
"Muốn chết?" Ánh mắt Mặc Thiên Yết lạnh lùng nhìn người con gái trước mặt .
Khoé môi hắn xuất hiện một nụ cười lãnh đạm mà tà mị không thể hiểu nổi.
Nụ cười kia khiến cho Lạc Bảo Bình nhịn không được rùng mình một cái!
Cổ tay đau xót, Lạc Bảo Bình kêu ai một tiếng, cảm giác hai tay đang chống đỡ cơ thể bị một đại chưởng kiềm chế, thô bạo mà đặt lên đỉnh đầu! Nàng không khỏi cong người lên, cổ tay bị vặn đau đớn, làm cho ngực càng thêm mở rộng, phơi bày tất cả!
"Trước khi ta chơi đùa đủ, không ai có thể được tìm đến cái chết!" Giọng nói lạnh lẽo làm người ta rợn cả sống lưng .