Hai ngày sau, Ryoma xuất viện. Mặc dù vậy, Nanako vẫn yêu cầu cậu ở nhà cho đến khi các vết thương lành hẳn. Ryoma cũng không dám nói lại, chỉ im lặng đồng ý.
"Này ông già, có thấy vợt tôi ở đâu không?"
Ryoma thản nhiên từ tầng trên xuống dưới phòng khách, đôi mắt hổ phách khẽ đảo quanh căn phòng như đang tìm gì đó. Nanjiro đang nằm ngoài hành lang, khuôn mặt như đang chăm chú nhìn thứ gì đấy, thực chất là đang đánh giá những cô gái trong cuốn tạp trí khiếu dâm, giật mình lăn xuống sân vườn.
"Nhóc con, nhóc...vừa nói gì cơ?"
"Vợt của tôi đâu?"
Ryoma một mặt khó hiểu, một mặt kinh bỉ nhìn người trung niên kia đang ngơ ngác nhìn mình. Bộ cậu tìm vợt cũng khiến lão ấy khó hiểu thế à?
Còn Nanjiro, trong phút chốc còn tưởng mình đang mơ ngủ, sau đó lại véo một cái vào má thật mạnh, cảm giác tê dại liền truyền đến tuyến thần kinh. Lúc này bất giác cười lớn một tiếng.
"Nhóc con, cuối cùng cũng thông rồi à!"
"Hả?"
Ryoma vẫn khó hiểu nhìn lão. Lão ấy thật sự dù ở đâu cũng đều như vậy. Khó hiểu một cách kì lạ. Nhưng cũng thật may, lão vẫn còn ở đây. Trong khi còn đang hoài niệm truyện cũ, chẳng biết từ bao giờ, Nanjiro trên tay đã cầm hai chiếc vợt. Đều nhìn cũ kỹ nhưng dùng lại khá tốt.
"Lâu lắm nhóc mới có hứng đánh bóng, sao nào? Cùng ta thử sức một trận chứ?"
Chẳng qua không tìm được vợt mới hỏi lão để ra sân bóng tập, nào ngờ Nanjiro lại muốn cùng cậu tỉ thí một trận. Mặc dù bị xóa kí ức, nhưng đâu phải cậu không nhớ về kĩ thuật đánh bóng của mình. Thôi thì nương tay với lão một chút vậy.
"Vẫn còn phải cố gắng nhiều, ông già."
Nanjiro lúc này, cảm thấy thật ấm áp. Cuối cùng thằng nhóc ngày nào cũng trở về rồi. Đứa con ngu ngốc của ông. Nhưng mà lão có chút bất ngờ đấy. Vừa quay lại với tennis, tại sao sức đánh bóng lại tăng nhanh đến vậy.
"Này nhóc, không phải bấy lâu nay nhóc giả vờ chán tennis để đi luyện riêng đó chứ?"
Đường bóng chuẩn xác, hai bên sân mỗi người đều chạy qua chạy lại. Nanjiro quả thực chưa kịp hết bất ngờ lại bị cậu cho một bất ngờ khác. Thắng nhóc con này sao chẳng thấy kém đi đâu, chỉ thấy giỏi nên. Hơn nữa lão cảm giác thắng nhóc vẫn còn nương tay. Thật là nhóc con kiêu ngạo. Định cho nhóc một bài học mà giờ lại thành tay đôi thế này, cũng thật mất mặt đi.
"Ryoma, yếu quá rồi đấy."
Mặc dù là đang chễ nhạo, thế nhưng trạng thái của Nanjiro lại chuyển sang hứng thú. Gương mặt chẳng kiềm nổi hưng phấn, nhếc lên một nụ cười khiêu khích. Cũng trong phút chốc, đôi con ngươi hổ phách thu lại, tựa như con mèo đang chuẩn bị săn mồi.
"Vậy sao."
Đối thủ đã khiêu khích như thế, cậu nào không thể đáp lại. Những đường bóng của hai người dần trở lên sắc bén, hai bên đối chọi nhau, chẳng ai chịu thua. Đã gần ba tiếng đồng hồ trôi qua, Nanjiro và Ryoma cả người đều đẫm mồ hôi. Thế nhưng họ vẫn chẳng ngừng lại. Hai đôi đồng tử như đang rực cháy đối trọi nhau không chút thương tiếc. Đến khi Nanako xuất hiện, Ryoma bị cấm chơi, cả hai mới chịu dừng lại.
Nanjiro được một trận hết sức, hào phóng vác cây vợt gỗ trên vai, tiến đến nơi Ryoma ngồi, nở nụ cười giống như khi lão còn cái tuổi mơ ước về đứng đầu trong giới tennis, đối thắng Ryoma mà nghiêm túc.
"Nhóc con, đi đến đỉnh thế giới đi!"
Ánh dương của mặt trời đỏ rực, khung cảnh một lớn một nhỏ đối chiếu lên sang đất lạnh. Tiếng chuông chùa vang lên, tựa như đang thông báo ngày kết thúc, cũng tựa như đang chào mừng sự mới mẻ. Âm vang trong veo cứ thế vang lên. Chuyển biến của thế giới này bắt đầu.
—————————
A, thật xin lỗi quý độc giả, chương 3 hoàn thành rồi đây.
Thật ra chương này tôi định viết về sự gặp mặt giữa Ryoma và các tiền bối của các trường khác để đẩy tình tiết nhanh hơn một chút thế nhưng rồi chợt nghĩ tới thế giới thực tại, nơi mà Nanjiro chẳng còn nữa. Mặc dù Ryoma có mất đi kí ức thế nhưng bi thương thì vẫn còn. Thế nên tôi bỗng nghĩ tới, có lẽ cảm xúc của Ryoma sẽ là muốn gặp người cha của mình, hay cũng là một cách vơi bớt đi nỗi bi thương dù chỉ một chút.
Mà thôi dù sao chương 3 cũng đã hoàn. Mong các bạn đọc vui vẻ ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡ (xin lỗi vì chương này hơi ngắn (─‿‿─)
BẠN ĐANG ĐỌC
【PoT】Cho đến khi tỉnh lại.
FanficTitle: Cho đến khi tỉnh lại. Cp: Allryoma. Summary: "Echizen cảm thấy mọi thứ thật kì lạ. Những kí ức nửa giả, nửa thật đang trộn vào nhau. Cơn đau truyền đến thân thể cậu, không phải nỗi đau thể xác, là tinh thần. " (Đừng quá tin vào summary, lừa...