Phần Không Tên 7

146 3 0
                                    

Ngón tay lạnh lẽo lướt qua mặt, hơi chút chậm lại làm cho thân thể nàng có chút

khô nóng, bàn tay tái nhợt của nàng gắt gao nắm lấy tấm chăn tuyết nhung, nhìn

hắn, một luồng hơi thở tà mị đến gần, cặp mắt trong veo mà mệt mỏi có vài

phần e sợ.

Ngón tay trượt tới vành tai của nàng, dừng một chút, bàn tay lạnh lẽo thâm

nhập từ phía sau, nâng gáy của nàng lên.

Mặc Thiên Yết cúi người xuống, cách khuôn mặt nàng chừng nửa tấc, có chút si mê

mà dừng lại cách khuôn mặt xinh đẹp kia một chút, tóc nàng ẩm ướt, y phục lộn

xộn, giống như vừa trải qua tai kiếp, còn trong ánh mắt nàng thì đúng là có sự

sợ hãi, càng chứng thực cho chút nghi ngờ này.

"Bảy canh giờ rồi....." Môi hắn thấp thoáng có nét cười nhìn không ra, cặp mắt

thâm sâu nhìn thẳng vào đôi mắt như nước của nàng nói: "Nhớ ta không? Nô

nhi..."

Hơi thở hắn ám muội mà có ý quan tâm, tiến vào trong lỗ tai như là bàn tay trêu

chọc, gắt gao nắm lấy trái tim nàng, không có một động tác nào nhưng làm

toàn thân nàng đều trở nên căng thẳng.

Ưm một tiếng, Lạc Bảo Bình muốn tránh khỏi ánh mắt của hắn, dùng một chút lực

tránh cái ót nhỏ khỏi tay hắn, nhưng khuôn mặt tái nhợt suy yếu của nàng một

lần nữa lại nhìn đối diện vào hắn.

Đối với nam nhân bá đạo như hắn, nàng vạn bất đắc dĩ chỉ có thể thản nhiên

đối diện hắn, đôi mắt có vài phần thống khổ cùng ai oán.

Mà nét thống khổ kia của nàng lại khiến lòng hắn đau nhức không chịu được

"Xem ra ngươi đã nếm qua hương vị của Tuyệt Thương Tán." Giọng nói mang

theo hứng thú cùng chút khàn khàn, môi hắn chuyển qua bên tai nàng, thấp

giọng thì thầm, "Ít nhất, không đau như vậy làm sao khiến ngươi không được

nghĩ rời xa ta, hay là lần sau... ta nên chọn cách khác dữ dội hơn để hạ độc

ngươi!"

Cả người Lạc Bảo Bình run lên!

Bàn tay nhỏ bé dưới thân bị siết quá chặt, nàng nhắm mắt lại, hồi tưởng lại

những đau đớn ùn ùn kéo tới trong thân thể lúc trước, cả người bỗng chốc đổ

mồ hôi lạnh, một cảm giác vạn phần sợ hãi trộn lẫn với chua xót tấn công vào

trái tim nàng, mở mắt ra, một mảng ấm áp tràn ra, thì ra nước mắt trong suốt

đã theo khóe mắt rơi xuống từng giọt trên chiếc chăn tuyết trắng...

Nhìn thấy nước mắt của nàng, động tác của Mặc Thiên Yết bị kiềm hãm lại.

Trong cặp mắt thâm sâu đó, ngập tràn dáng vẻ rơi lệ của nàng, dù hắn vô tình

(Chuyển ver) TUYỆT ÁI NÔ PHIWhere stories live. Discover now