Phần Không Tên 11

110 6 0
                                    

Thanh kiếm lạnh như băng, lúc hắn nói xong một chữ cuối cùng thì rời khỏi ngực Cự Giải!

Ánh nến bập bùng, thanh kiếm màu u lam đột nhiên cắm trở về vỏ kiếm, trong nháy mắt hắn hoàn toàn không có phản ứng, nam tử tuấn mỹ đến mức tà mị tột cùng kia tự nhiên cuốn ra khỏi cửa giống như một trận gió! Cơn lo lắng dày đặc nổi lên trong yết hầu, cũng chưa kịp nói nửa chữ, Cự Giải chỉ có thể nhìn ván cửa mỏng manh kia bị lực đạo khi hắn lao ra mà vẫn còn rung rung, hàng mày tuấn khí bắt đầu nhướng lên...

**************

Vương phủ rộng lớn như vậy, chung quanh đều là sự xa hoa băng lạnh.

Khí lạnh thấu xương xâm nhập vào trong lớp quần áo rách bươm, khiến da thịt trắng nõn của nàng đông cứng lạnh run, lệ trong mắt Lạc Bảo Bình cũng đã trở nên lạnh như băng, hai tay run rẩy nhanh chóng ôm chặt quần áo trước ngực, ngón tay nhỏ bé và yếu ớt vươn ra, vô cùng lo lắng dồn dập đập vang cửa Uyển Nghệ quán.

Nước mắt nóng bỏng rơi xuống, ngón tay nàng chạm vào vòng xích lạnh như băng, khẩn thiết đập mạnh liên hồi!

Làm ơn... Nhất định còn có người thức, để cho nàng đi vào...

Ở bên cửa sổ, một hai nữ tử vẫn còn buồn ngủ căm giận tỉnh lại đi ra mở cửa, nhưng lúc nhìn thấy là nàng thì bỗng chốc thanh tỉnh hơn phân nửa, trong đêm đen cặp mắt yêu mị nheo lại, lộ ra vài phần ý cười hả hê khi người khác gặp họa, một lần nữa ngáp ngủ quay trở về.

Bỗng chốc, khí lạnh thấu xương lan tràn từ lưng đi lên, Lạc Bảo Bình muốn gọi cửa, nhưng đôi môi tái nhợt như thế nào cũng kêu không được, ngón tay nhỏ bé và yếu ớt run run cuộn mình lại, cũng không dám chạm vào vòng xích lạnh lẽo nữa...

"Ở chỗ này làm gì vậy?" Giọng nói thâm u, truyền đến từ phía sau.

Lạc Bảo Bình bị dọa, kinh hoảng quay đầu lại, nhìn thấy nữ tử mặc bạch sam cao quý kia, khuôn mặt không chút biểu tình khi nhìn thấy nàng đang hoàn toàn chật vật xong, thì hơi chút biến sắc, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục lại sắc mặt bình thường, đi thẳng qua, lấy chiếc chìa khóa dài nhỏ tới mở cửa.

Trong đêm đen, tiếng chi nha đẩy cửa phòng ra càng rõ ràng.

"Còn không đi vào sao?" Cô cô liếc mắt một cái nhìn nữ tử nhỏ bé và yếu ớt cuộn mình tại chỗ chân tường kia.

Cặp mắt trong veo ngước lên, hơi ngây ra, nàng dựa vào chân tường đứng lên, quần áo bị xé rách không che lấp được da thịt trắng nõn, run rẩy trong gió rét.

Theo cô cô đi vào một căn phòng tối, ngay cả ánh nến cũng không có.

Lạc Bảo Bình đánh giá căn phòng, chưa phản ứng gì, một cái chăn bông hơi ẩm ướt liền đập vào mặt, thân mình nho nhỏ của nàng lảo đảo một cái, ngã xuống trên giường, từ trong chăn phát ra tiếng ưm rầu rĩ, thò đầu ra, nhìn khuôn mặt nghiêng của cô cô trong đêm đen có chút buồn bã xơ xác.

"Xem ra ngươi còn không coi là ngốc, " Giọng nói lạnh như băng, cô cô chăm chú nhìn nàng, "Đã biết không nên kể khổ với ta vào lúc này, nếu không, nhất định ngươi sẽ không có đến nửa phần đồng tình của ta."

(Chuyển ver) TUYỆT ÁI NÔ PHIWhere stories live. Discover now