Hỗn đản! Hạ lưu! Mặc Thiên Yết chết tiệt! ! !
Ở trong lòng đau đớn mắng vô số tiếng, Uất Kim Ngưu mấy lần cắn phá môi, dùng cặp mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm tên nam tử tà mị tột cùng kia.
Lạc Bảo Bình hơi ngẩn ra, bàn tay nhỏ bé đang đặt ở trên đầu gối nhanh chóng nắm lấy quần áo của chính mình, dùng ánh mắt có chút thê lương nhìn nữ tử đang phẫn hận kia, nàng cũng không sai, nhưng lại vẫn là phải nhận lấy những vũ nhục vốn không nên để nàng phải nhận này...
Bên môi bỗng nhiên tràn ra một ít máu tanh, Uất Kim Ngưu than nhẹ một tiếng, rốt cục cũng không chịu nổi những giày vò như vậy.
Đưa tay nắm lấy vạt áo của nam tử kia, trên mịêng mang theo vài phần hận ý, nàng áp lên thân thể Mặc Thiên Yết, cúi đầu cầu xin tha thứ bên tai hắn: "Ta van ngươi, giúp ta, bên trong rượu... bên trong rượu có dược..."
Mị hương yêu diễm, cứ nhẹ nhàng thoảng tới như vậy.
Ngọn lửa trong ngực càng thêm bùng cháy hơn, Mặc Thiên Yết nhíu mày thật sâu, nâng mắt, nhìn về phía tiểu cô nương phía sau.
Cảm giác được ánh mắt nóng rực của hắn, đôi mắt trong veo của Lạc Bảo Bình thản nhiên dời đi, không nhìn tới hắn.
"Quyết định rồi sao? Ngươi muốn ta ở trước mặt nhiều người như vậy giúp ngươi..." Vấn vít mê hoặc, hắn tiếp tục khiêu khích nữ tử trước mặt.
"Mặc Thiên Yết!" Uất Kim Ngưu nghiến răng mà ghé vào tai hắn quát, "Ngươi dám... Ngươi dám để những người đó thấy thân thể của ta một phân nào, ta liền móc hết mắt bọn họ ra! !"
Một tiếng cười khẽ tràn ra khóe miệng, giọng nói khàn khàn của Mặc Thiên Yết lộ ra vài phần uể oải: "Chẳng lẽ ngươi không biết, để giải được mị dược, còn có cách khác sao?"
Một cách khác?
Bị mị dược dằn vặt đến không thể khống chế được hai tròng mắt của Uất Kim Ngưu sương mù, mờ mịt nhìn hắn, đôi mắt Mặc Thiên Yết hiện lên một tia băng lãnh, tiếp theo đó, một chưởng sắc bén xé gió đánh tới! Uất Kim Ngưu kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt lộ vẻ thống khổ, rất nhanh nắm lấy quần áo của hắn, nhưng bất quá não bộ đánh úp lại cảm xúc mê muội, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất.
Lạc Bảo Bình cả kinh, hô hấp có chút bất ổn mà nhìn thân thể vận y phục đỏ thắm xinh đẹp ngã trên mặt đất.
Hỉ phòng to như vậy, lúc này rốt cục cũng yên tĩnh lại.
Mặc Thiên Yết nhăn mày lại, ngọn lửa mị dược trong ngực lúc cháy lúc tắt, hắn duy trì chút lý trí cuối cùng, trầm giọng nói với Cự Giải nói: "Dẫn nàng ta đi."
"Vâng." Cự Giải nhàn nhạt đáp lại.
Trơ mắt nhìn Cự Giải đem nàng kia đi ra cửa, ngay sau đó lại dũng tiến đến mấy tên thị vệ, đem vài tên binh sĩ Hồ Duệ say khướt kia dẫn theo đi ra ngoài, ngực Lạc Bảo Bình bị bóp chặt, nữ tử bị đánh bất tỉnh kia cũng không an phận, trong cơn hôn mê còn dùng lực xé rách chính vạt áo mình, may là Cự Giải dùng lực vừa đủ, phi lễ không nhìn, trực tiếp khiêng đi ra ngoài, mà cửa phòng kia, bởi vì sơ suất nên không có đóng cửa.