chương 31

600 67 20
                                    


Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối, nhưng Chí Mẫn thật sự rất đẹp, đẹp đến hút hồn người khác, vẻ thuần khiến trong sáng pha lẫn chút tinh nghịch của chú cún nhỏ, vẻ bỡn cợt trêu đùa thiếu đứng đắn pha lẫn chút mê hoặc của một tiểu hồ ly. Không ai có thể phủ nhận sức hút của Phác Chí Mẫn, mạnh mẽ như một thỏi nam châm.

Tuấn Chung Quốc ngồi bên cạnh thấy ly rượu của cậu đã cạn, liền rót một ly mới. Món beefsteak vừa dọn ra đã nhận ngay một phần được cắt sẵn từ phía Kim Tại Hưởng ở hướng đối diện. Thiên Ân chợt thấy bản thân thừa thãi đến lạ thường, còn thua cả một nam nhân.

Đụng nhẹ vào khuỷa tay anh mà nhắc nhở, nhưng anh không quan tâm, chỉ nhìn lấy Phác Chí Mẫn.

" Kim Tổng, Chí Mẫn tối nay là người tôi mời, anh nên thu ánh mắt đó lại. "

" Nhưng Tiểu Mẫn đây vốn là người của tôi. '

Cậu bỗng bị họ giành giật như vậy mà ngạc nhiên đến bật cười, nâng ly rượu trước mặt, chạm tới ly Thiên Ân mà uống cạn.

" Kim Tổng, vợ anh đang ngồi bên cạnh, đừng nói tôi là của anh nữa, chị ấy sẽ ghen đó. "

Cậu lên tiếng, anh không nói lời nào đáp trả, Tuấn Chung Quốc cũng im lặng không biết nói gì, Thiên Ân lại càng không biết phản kháng. Chỉ như vậy mà dễ dàng đem sự yên ắng đến, im lặng cùng nhau ăn tối.

" Ăn xong chúng ta đi dạo đi. "

Tôi không siêng đi bộ lắm - Cậu đã định trả lời Tuấn Chung Quốc như vậy, nhưng khi vừa định trả lời đã nhìn đến nét mặt Kim Tại Hưởng mà đổi ý gật đầu.

" Cũng được, cho dễ tiêu hoá. Còn Kim Tổng với chị Ân thì sao? Chúng ta cùng đi dạo chứ? "

Anh nhìn cậu rồi lại nhìn sang Thiên Ân, nhẹ gật đầu. Không phải là hỏi ý mà là chỉ muốn biết Tiểu Vũ ở nhà một mình có ổn hay không.

.

.

.

Ăn tối xong, Chí Mẫn đứng dậy vào toilet một chút, Kim Tại Hưởng thấy vậy cũng đi theo.

" Theo em làm gì? "

" Sao bình thường không thấy em thế này trước mặt tôi? "

" Thì sao?"

" Em đi với người khác có cần xinh đẹp vậy không? "

" Liên quan gì đến anh? "

" Em dù gì cũng là tình nhân của tôi. "

Cậu khẽ cười, tiến đến phía anh mà hỏi.

" Anh ghen à? "

" Không hề. "

" Vậy thì tốt. "

" Lúc nào ra ngoài cùng Tuấn Chung Quốc em cũng chăm chút bản thân như vậy? "

" Anh lại muốn nói đến chuyện gì? "

" Tôi muốn nói chuyện gì, em đáng lẽ nên là người rõ nhất. "

" Cây ngây thì không sợ chết đứng. Anh muốn nói sao cũng được"

" Vì sự thật cũng có em và hắn biết rõ. "

Thanh Xuân Có Em || VMIN || [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ