6. Gặp lại Thẩm Hiên

704 47 55
                                    

"Hiên ca ca đang ở Diễn Võ Trường với bệ hạ?"

Đàm Tịnh Tịnh vốn vừa uống xong chén thuốc, nghe nô tì Ngọc Nhi báo lại như vậy, quả tim nhất thời nhấc lên đến cổ họng.

"Vâng. Nghe nói là hai người thi đấu bắn tên, sau đó là cưỡi ngựa, hiện tại đang đấu vật."

Đàm Tịnh Tịnh nghe vậy thì hơi siết khăn tay, trong lòng lo lắng.

"Đi, chúng ta đến Diễn Võ Trường."

Đàm Tịnh Tịnh chạy đến trước cổng Diễn Võ Trường thì bị chặn lại, không thể vào trong, lại không thể cứ vậy trở về, chỉ có thể lo lắng đứng bên ngoài đợi.

Bên trong, Minh Thành đế đang nghiêm túc đối chiêu với Thẩm Hiên. Nhìn bên ngoài thì có vẻ như hai người ngang nhau nhưng Minh Thành Đế hiểu rõ Thẩm Hiên không hề tung hết sức. Không hổ là võ trạng nguyên năm nay, quyền cước hết sức uy mãnh.

Minh Thành đế xoay người né một quyền của Thẩm Hiên, ánh mắt khẽ híp lại, cước bộ đột nhiên biến hóa hiểm hóc áp sát, nắm đấm nhanh như chớp hướng đến bên hông Thẩm Hiên.

Minh Thành đế đột nhiên biến chiêu quả thật làm Thẩm Hiên bất ngờ, bản năng nâng chân lên đỡ sau đó hai tay chộp lấy cánh tay Minh Thành đế kéo đẩy. Minh Thành đế mất thăng bằng lùi về sau, bàn tay ở trên mặt đất cọ xát một hồi. Trận này ai thắng ai thua cũng rõ ràng.

Thẩm Hiên nhìn lòng bàn tay Minh Thành đế bị cọ xát ra vết máu thì lập tức quỳ xuống thỉnh tội. Minh Thành đế thản nhiên nhặt lấy khăn lụa lau tay mà đáp.

"Đứng lên đi, luyện võ xây xát một chút là bình thường, không trách ngươi."

Minh Thành đế nói đến đây thì hơi ngừng, ánh mắt lướt qua phía cổng Diễn Võ Trường rồi nói tiếp.

"Hôm nay đến đây thôi."

Binh lính mở cổng, Minh Thành Đế cùng Thầm Hiên chậm rãi bước ra. Đàm Tịnh Tịnh nhìn tay Minh Thành Đế có vết thương thì càng lo lắng, ngoài mặt lại cố giữ bình tĩnh, nàng tiến đến nhẹ nhàng thi lễ vấn an.

"Hoàng thượng vạn tuế."

"Miễn lễ. Trời không còn sớm, sao đột nhiên lại đến Diễn Võ Trường?"

Đàm Tịnh Tịnh nghe hỏi cũng không dám ngẩng đầu nhìn Minh Thành đế, mà hơi cúi đầu quy củ đáp.

"Tiểu nữ đầu xuân có làm ít mứt hoa quả, sáng nay ăn thử thì thấy hương vị chua ngọt vừa đủ. Nhớ đến bệ hạ rất thích mứt này nên muốn đến mời bệ hạ."

Minh Thành đế gật đầu rồi hướng Thẩm Hiên nói.

"Khanh có lộc ăn rồi, Tịnh làm mứt hoa quả rất ngon nhưng mỗi năm chỉ làm một ít. Người có thể nếm thử không nhiều."

"... Nhờ phúc bệ hạ."

Thẩm Hiên hơi cúi đầu che khuất đi ánh nhìn hướng về Đàm Tịnh Tịnh.

Tịnh Tịnh, có lời muốn nói với muội, nhưng vào cung khó, vào được rồi lại không thể nói ra.

Minh Thành đế đi phía trước, hai người Đàm Tịnh Tịnh và Thẩm Hiên chậm rãi đi ở phía sau. Một người nhìn chằm chằm người kia, một người nghiêng đầu né tránh.

Vào đến An Hòa Điện, Minh Thành đế theo thói quen im lặng không nói, Đàm Tịnh Tịnh thì không biết nên nói gì. Mà Thẩm Hiên tuy rằng có lời muốn nói nhưng chuyện riêng tư đâu thể ở trước mặt hoàng đế nói ra? Cũng chỉ đành im lặng.

Minh Thành đế dùng xong mứt thì nhấp một ngụm trà, thong thả khen ngợi Thẩm Hiên là nhân tài hiếm có.

"Thẩm Hiên, những năm này tuy rằng quốc thái dân an nhưng cũng không thể lơ là. Ngươi cảm thấy Đệ Thất quân đoàn thế nào?"

"Đệ Thất quân đoàn đóng ở Bắc cương, là lá chắn che chở cho Đại Yến ta, đương nhiên là anh dũng, thiện chiến, mỗi một người đều là tinh anh."

"Cho nên đây là lý do mà ngươi muốn tham gia Đệ Thất quân đoàn?"

"Vâng, bệ hạ."

"Nghe nói, Thẩm phu nhân vì vậy mà bỏ ăn mấy ngày."

"Vâng, đã để bệ hạ chê cười."

"Không có gì đáng giá chê cười. Thẩm tướng quân chỉ có ngươi là con trai. Trước kia Thẩm tướng quân đóng tại biên cương xa xôi, Thẩm phu nhân đã chịu nhiều lo lắng, hiện tại con trai duy nhất cũng muốn ra biên cương. Tâm tình của Thẩm phu nhân trẫm có thể lý giải."

"Ngươi dù sao cũng còn rất trẻ, trước cứ vào Sở Quân Cơ học hỏi, lại kiếm một nữ tử tâm đầu hợp ý yên bề gia thất. Trẫm nghĩ đến lúc đó lại đầu quân ra biên cương, Thẩm phu nhân cũng sẽ không có ý kiến."

"... Tạ hoàng thượng chỉ điểm."

Đàm Tịnh Tịnh nghe hai người nói, ngón tay lặng lẽ siết lấy vật trong khăn tay. Đến khi Minh Thành đế cùng Thẩm Hiên rời đi mới mở ra.

Vật này là lúc trên đường đến An Hòa Điện, Thẩm Hiên đã lén lút đưa cho nàng.

Mở giấy dầu ra, bên trong là một viên kẹo đường. Đàm Tịnh Tịnh bất giác rơi lệ, vật này, Hiên ca ca là đang muốn nói với nàng:

... về sau có chuyện gì xảy ra Hiên ca ca cũng bảo vệ muội.

Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ