15. Đừng mặc trường bào H

207 15 4
                                    

Đoàn Nghi Ân kéo quần bên trong của cậu xuống, ở trên mông in lên mấy vệt ngón tay hồng nhạt " Sau này đừng mặc vải trường bào nhà em may nữa, tôi không nỡ xé rách. "

Vương Gia Nhĩ vươn tay, túm lấy cái gối bông rồi vội úp mặt chườm cả hai cánh tay che hết đầu. Bây giờ tư thế của cậu chỉ là đầu cổ áp trên gối, dần về phía sau càng nhổng cao lên. Mà cũng bởi vì Đoàn Nghi Ân dâm tà biến thái a. Hắn ta chính là đang nghiêng mặt, chen đầu vào giữa hai bắp đùi cậu hôn mút lung tung. Một tay bấu chặt bên bắp đùi non còn lại của cậu, tay kia lại mò mẫm xuyến tới đầu ngực của cậu di di. Cậu úp trông gối, mặt đỏ như phát sốt nghiếng răng để không phát ra mấy tiếng kêu gợi tình nhưng mấy nơi bị chạm lại như liên kết với thần kinh mẫn cảm, đụng trúng đều là rung giần giật.

Từ từ Đoàn Nghi Ân lại càng trở nên hung hăng, anh ta không còn mút nữa mà thay vào đó là gặm là cắn. Những vết tím gầm lại càng tô đậm nhờ những vết cắn có chỗ bị răng nanh cứa vào còn nhẹ nứt mấy tia máu phúng. Vương Gia Nhĩ trốn trong gối, khóc tới nghẹt thở cuối cùng vẫn không chịu nổi xoay đầu lại mặt chan đầy lệ, xuống nước cầu xin " Ngài Đoàn, em đau.. Đừng cắn nữa. "

" Được, thế thì tôi bây giờ đâm vào. " Đoàn Nghi Ân rướn người trên đầu tủ, vẫn là hộp cao lạnh, hắn phết một lớp dầy lên hậu huyệt cũng bọc một lớp lên tính cụ của mình. Không hề chần chờ đã xuyên vào một nửa, Gia Nhĩ chưa có sẵn sàng tinh thần liền trố mắt hốc mấy ngụm khí. Cảm giác xương cụt cùng bộ ruột của cậu đều quặn xoắn lại, lỗ nhỏ liền co rúm ấm nóng thít chặt lấy phân thân của Nghi Ân.

Đánh úp như vậy, mãnh liệt kích thích, Đoàn Nghi Ân thích nhất là kịch tính cho nên không những không rút ra mà còn áp người gần thêm một chút, nhét vào bên trong. Vương Gia Nhĩ đau tới nỗi dùng tay cầm cái gối nhét vào bên trong miệng. Nước miếng từ khoé môi rỉ ra, nhỉu xuống xương hàm rồi xuống đệm giường.

Đoàn Nghi Ân nâng eo cậu, cho nửa người trước cậu thẳng dậy phía lưng chao đảo mà tựa lên lồng ngực của anh. Hắn ta khoan khoái ném cái gối, luồn hẳn ba ngón tay vào trong khoang miệng cậu, bảo " Liếm đi ".

Vương Gia Nhĩ vụng về hít lấy ba ngón tay, cảm giác bị đè trên đầu lưỡi làm cậu muốn trào lên cơn buồn nôn nhưng cậu vẫn nhịn được. Đoàn Nghi Ân cũng rất nhanh rúc tay ra, đẩy cậu úp xuống tư thế lúc đầu* . Đánh hông về phía trước, đâm sâu vào cậu còn chưa kịp than nhẹ thì vật ủ rũ của cậu bị bóp lấy. Đoàn Nghi Ân vừa động eo, vừa nắm giúp cậu, thần trí của Gia Nhĩ như bị chia ra làm hai nửa.

Mọi chuyện cứ như thế mà tiếp diễn, ngài Đoàn không ngừng baba đập túi thịt kia vào mông cậu. Làm từ lúc cậu còn tỉnh cho tới khi đêm rũ xuống, mi mắt cậu díp lại mệt nhoài. Cậu vừa mới bắn lần thứ năm rồi, dịch đã lỏng như nước. Trên người cậu cùng với đệm giường, đều bị dính dáp chất đặc sệt, có vài nơi còn muốn khô đọng. Vương Gia Nhĩ nheo nheo đuôi mắt, cậu ngủ một giấc đã, ngủ xong thì mọi việc sẽ qua rồi.

_______
Thế lào cũng có mấy bé cấp high đọc nên thôi H sương sươngg.
* Doggy bản chuyên nghiệp ( thay vì thẳng lưng, thì sẽ cố úp sát xuống giường để mông càng vểnh, nẩy )

 * Doggy bản chuyên nghiệp ( thay vì thẳng lưng, thì sẽ cố úp sát xuống giường để mông càng vểnh, nẩy )

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
MS ° Trăng Gối Đầu Lên Mây。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ