Chương 49: Sáu năm trước (1)

2.2K 196 15
                                    

Tiêu Chiến đã từng là một kẻ bần cùng, quay trở lại thời điểm sáu năm về trước.

Một năm đầu tiên vốn dĩ sống rất an ổn. Cần đi học sẽ đi học, cần đi làm sẽ đi làm. Cậu luôn tới trường đều đặn hàng ngày, đúng giờ thì sẽ có mặt ở chỗ làm thêm, hết giờ thì trở về ký túc xá của mình để kết thúc một ngày.

Con người đều cần phải sống, sẽ chẳng vì ai, cũng chẳng vì điều gì mà chùn bước. Tiêu Chiến vốn là người thực tế, sống cũng rất biết điều. Bất kể ai nói gì hay làm gì, đều không ngăn lại được sự sống mãnh liệt tựa như cỏ dại tồn tại trong cậu.

Nhưng nếu thiếu niên ấy so sánh với quãng thời gian non trẻ về trước, sau khi người kia biến mất tựa như một làn khói tản mạn khỏi cuộc đời, thiếu niên vốn luôn tràn đầy sức sống, luôn tươi cười vui vẻ giống như vầng dương rực rỡ, cuối cùng lại mất đi toàn phần sinh lực.

Cảm giác giống như mình tồn tại, lại phảng phất như đã chết rồi.

Tiêu Chiến thường mơ về hình ảnh người đó nằm yên lặng trong vũng máu đỏ thẫm, ánh mắt nhìn cậu tràn ngập bi thương, đau đớn thống khổ đến chẳng thốt thành lời.

Mỗi đêm mỗi đêm, nhiều đến mức đếm không xuể, nhiều đến mức cậu sợ hãi chẳng dám ngủ, sợ rằng rồi sẽ vô tình gặp người đó trong cơn mơ, nhìn thấy đôi mắt quen thuộc ấy hướng về cậu đầy oan ức, đầy thương tổn.

Thẳng đến một ngày Tiêu Chiến từ chỗ làm trở về ký túc xá, bắt gặp một vụ tai nạn đẫm máu.

Người con trai kia chắc hẳn cũng trạc tuổi cậu, còn rất trẻ, khoảnh khắc trước đó còn vui vẻ tràn đầy sức sống trong ánh mắt, lại ngay vào thời khắc tiếp theo nằm dưới vũng máu đỏ tươi hấp hối nói không thành lời, sâu trong mục quang mờ mịt đó là sự sống dần một phai nhạt, đau đớn nức nở ngẩng đầu nhìn màn tuyết rơi lạnh thấu tâm can.

Tiêu Chiến giống như bị tẩy não, lao đến quỳ gối ngay sát thanh niên kia, vội vàng gọi xe cứu thương rồi nắm lấy tay cậu ta, liên tục lẩm bẩm an ủi thanh niên đó rằng sẽ ổn thôi, cậu sẽ không có chuyện gì đâu.

Đám đông xung quanh ồn ào bàn tán, chua xót cảm khái thanh niên nhất định sẽ không qua khỏi, liên tục nói cậu ta thật đáng thương, nói thật to.

Thanh niên gắng gượng mở mắt nhìn cậu, nhìn hồi lâu, từ khoé mắt chảy ra từng giọt nước nóng bỏng hoà lẫn cùng máu tươi loang lổ trên gò má.

Cậu ta thì thào vài lời, nhẹ bẫng như tiếng gió thoảng qua, yếu ớt phảng phất sẽ lụi tàn.

Cậu ta lẩm bẩm, "Tôi còn chưa kịp... nói yêu cậu ấy."

Âm thanh run rẩy vỡ vụn, tràn ngập luyến hận, tràn ngập không cam lòng.

Thanh niên ấy cuối cùng vẫn không qua khỏi cho đến khi xe cấp cứu đến.

Tiêu Chiến trên đoạn đường trở về, toàn thân đều vấy máu của người thanh niên kia. Tuyết rơi xuống mặt cậu vừa lạnh vừa tê tái, bàn tay dính đầy máu tươi vô thức quệt lên má, chằng chịt những dấu vết ghê rợn vô cùng nổi bật trên làn da trắng bệch.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ