"... Chỉ tò mò một chút thôi
Rằng dạo đây em sao rồi?
[...]
Cũng mong rằng em gặp được ai đó tốt
Để giữ cho trọn nụ cười trên môi
[...]
Trông cho em được hạnh phúc
Nhưng cũng tham lam mà không muốn phải nhìn thấy em sống quá ổn
[...]
Lời tạm biệt buông, nước mắt rơi."
(DEMO.2 - 131)
.
Mấy nay trời đổ nắng, nắng trải dưới bước chân, nắng ôm lấy bờ vai, nắng vuốt trên ngọn tóc. Chẳng biết có phải do người ta ghét nắng hay không, cứ nắng lên thì hắn không còn nghe thấy tiếng sinh hoạt nữa. Không có tiếng người qua. Không có tiếng trò chuyện. Không có tiếng chó sủa. Không có tiếng gió. Còn tiếng hạt nắng rơi vào mấy tầng lá cây thì khẽ quá chẳng nghe thấy được. Thành thử ra cứ buổi cuối sáng đầu chiều thì mọi thứ trở nên yên tĩnh, mà cứ yên tĩnh thì hắn lại nghĩ nhiều. Theo mấy cơn đau đầu, vài điều vẫn luôn cất xếp gọn gàng trong tâm trí bỗng đổ nhào ra làm cho hắn phải bận lòng lâu. Hình bóng em bất chợt lại hiện ra trong đầu sau một cơn hoa mắt vì nắng.
Em dạo này thế nào rồi nhỉ?
Hắn nhận ra mình đã bỏ quên câu hỏi ấy. Có lẽ là vì hắn nghĩ rằng hỏi rồi thì cũng chẳng có ai trả lời, hoặc cũng có thể bởi sợ rằng nghe được câu trả lời rồi thì sẽ buồn lắm.Em hãy sống thật tốt và yêu ai đó biết làm em vui, hắn nhớ rằng mình đã dặn em như thế vào một chiều khi trong lòng là mặc cảm tội lỗi về việc chẳng giữ được cho em một nụ cười dù cho hắn vẫn luôn tin rằng mình giỏi mọi thứ.
Hắn nghĩ về mấy lời đã nói ấy để rồi nhận ra hắn đang mâu thuẫn với chính mình. Chắc là hắn cũng thực lòng mà mong em sống tốt để thôi không còn đóng vai một người xấu với em. Nhưng chắc là hắn cũng không thực lòng lắm mong em sống tốt vì cứ nghĩ về một cái đan tay giữa em với kẻ nào khác thì hắn lại thấy như ai giữ lấy tim hắn chẳng để cho nó tiếp tục đập. Bàn tay em ấm và mềm, tiếng em cười giòn như nắng chiều nay, giọng nói em êm như mấy lời ân cần của gió, chẳng điều gì còn thuộc về hắn ngoại trừ đôi ngày bên nhau đã qua chỉ còn vương lại giữa những hoài niệm.Em ổn, em không ổn, câu trả lời nào rồi cũng thế. Có lẽ vấn đề chẳng phải là câu chuyện của em có được một cái kết tốt đẹp hay không mà thứ hắn vẫn luôn làm hắn bận lòng chỉ là câu chuyện của em và hắn, câu chuyện đã chỉ còn là chuyện cũ viết về hai kẻ đã thôi không còn chung đường.
Em ổn, em không ổn, câu trả lời nào rồi cũng làm hắn buồn. Vì dầu em ổn, em không ổn, thì hắn cũng chẳng còn em ở cạnh bên.
Hắn lại nghĩ về lời tạm biệt của em và thấy hình ảnh trước mắt mình nhòa đi theo một nụ cười nhạt. Hắn để mặc rồi lại nhận ra nước mắt cũng không rơi được nữa.Nắng chuyển cam, vỡ ra ôm lấy từng ngọn mây. Nắng vẫn làm cho hắn đau đầu nhưng hắn chỉ còn quan tâm đến cơn nhói trong tim vừa tìm đến, lúng túng mãi rồi cũng chẳng biết phải đổ lỗi do đâu nữa…
8.3.2020
BẠN ĐANG ĐỌC
uy, bluuf me je fikn van me velo, moat
Randommấy lời hanbin viết nghe cứ như là phép màu