1,5. Đại Hôn

64 0 0
                                    

Tháng 2 năm Thịnh Nguyên thứ tư, hoàng hậu quy tiên đã tròn 1 năm, các triều thần thúc giục lập tân hậu. Thịnh Nguyên Đế đặt chén trà xuống bàn dõng dạc 1 câu nói "chuẩn bị sính lễ, ngày mai đến hỏi cưới Hoài Nam Vương" 

 Mộ Hàm Chương: "..." 

Cảnh Thiều: "..." 

 Sáng sớm, Hoài Nam Vương đứng trên thành cao từ xa nhìn thấy Tiểu Hắc nghĩ chắc có gì đó rồi. Đôi mắt suy tư cũng vui vẻ vài phần."dạ bẩm, Thành Vương và Thành Vương phi đến....""cho hắn vào"vừa dứt lời thấy Cảnh Thiều đã tông cửa vào tới giữa sân rồi. Cảnh Thiều ung dung ôm vương phi của mình, vứt dây cương qua cho hạ nhân rồi thong thả dạo quanh, chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền hô to "Đại ca!!!"Môi mỉm một chút nhìn đôi phu phu kia hớn hở chạy đến la hét ầm ĩ cũng nghiêm giọng "Cảnh Thiều, la hét ầm ĩ như vậy còn ra thể thống gì"Cảnh Thiều đang cười bỗng đen mặt vụt tới đấm vô mặt Cố Hoài Khanh "đã bảo là đừng có bắt chước ca ca ta nữa mà" Cố Hoài Khanh tiêu sái né sang một bên sát lại gần Mộ Hàm Chương cười cười liền bị Cảnh Thiều kéo ra sau đứng. Mộ Hàm Chương không khỏi nén cười nói với Cố Hoài Khanh "bọn đệ đến báo với ca một tin", Cố Hoài Khanh nghiêng đầu "tin gì?", Mộ Hàm Chương còn chưa kịp nói gì đã bị Cảnh Thiều thô lỗ cắt ngang "mau mau chuẩn bị y phục đẹp đi, chốc nữa ca ca ta lại đến cầu hôn ngươi đấy" 

Đứng hình mất 5 giây 

Cố Hoài Khanh trợn tròn mắt nhìn Cảnh Thiều "bao...bao giờ?" Cảnh Thiều xua tay "2 canh giờ nữa thôi", Cố Hoài Khanh không nghĩ là nhanh đến vậy, còn tưởng hắn buộc phải đàn áp lâu lắm y mới chịu chấp nhận ai ngờ lại đến sớm. Nghĩ xong xuôi đuổi khéo đôi uyên ương kia về rồi lại về phủ 'ăn diện' chờ người ta.Cảnh Sâm đang ngồi chễm chệ trên sảnh chính uống trà nhàn nhã. Y vuốt quanh miệng chén trong đầu đang suy nghĩ biết bao thứ thì bỗng nhiên sát bên tai có tiếng thì thầm "Cảnh~ Sâm~ cưng~" làm giật nảy mình quay lại định tát hắn một cái liền bị chụp tay lại. Các hạ nhân đứng xung quanh cũng dần đỏ mặt cả lên. Cảnh Sâm thở phào "các ngươi ra ngoài trước, để ta bàn chuyện với hắn một chút. "Cảnh Sâm, còn tưởng ngươi ghét ta""ừm, không phải do ngươi đe dọa, trẫm cũng chẳng muốn lấy ngươi làm gì" Cảnh Sâm biện hộ, tai cũng hơi đỏ lên."hửm? vậy nếu ta không đem quân đến chiếm thì ngươi cũng không muốn cưới ta sao?" Cố Hoài Khanh tỏ vẻ ủy khuất tiến sát lại khuôn mặt anh tuấn định hôn một cái lại bị Cảnh Sâm né đi"đến đây vi phu hôn ngươi một cái" "hỗn đản! ta với ngươi còn chưa có...ưm..." chưa kịp nói hết câu đã bị Cố Hoài Khanh khóa môi lại. Hắn đưa lưỡi tiến vào dò xét bên trong rồi quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của Cảnh Sâm, cùng lúc mở mắt thăm dò biểu cảm của y một chút "thật thú vị~" vừa lúc buông đôi môi kia thì y đã vịn vai Cố Hoài Khanh thở lấy thở để không khí "hừ, đừng có được nước làm càn" Cố Hoài Khanh đáy mắt dâng ý cười "đợi cưới nhau rồi ta cho ngươi xem thử lợi hại của Hoài Nam Vương ta" cái gì mà lợi hại? nhìn hắn rõ thụ còn bày đặt làm dáng, Cảnh Sâm nghĩ thầm.Ngày lễ cưới được tổ chức long trọng hơn cả nguyên hậu, tuy là kế hậu nhưng tổ chức lễ cưới như vậy vị hoàng hậu này quả là không phải đơn giản.Thịnh Nguyên Đế sau khi giao lại việc tiếp khách cho đệ đệ liền đi thẳng đến phòng tân hôn do dự mãi mới chịu đẩy cửa đi vào, khuôn mặt ửng đỏ ngà ngà say nhìn người đang ngồi trên giường. Y đến gần hất chiếc khăn che mặt của hắn ra, ý cười lộ rõ trên mắt nhưng khóe miệng vẫn như có như không."có đáng không?"Cố Hoài Khanh đứng dậy choàng tay lên cổ y nói ái muội "đêm tân hôn lại nghĩ lung tung, tập trung vào nào" nói đoạn bị Cảnh Sâm ghì chặt môi đè ngã trên giường, tay y từng tất lột sạch y phục của hắn ra. Cảnh Sâm dán hai con mắt vào vòng ngực săn chắc, rộng lớn của hắn, còn vui tay chọt vào hạt đậu. Cố Hoài Khanh lúc này mới cười khẽ lật người lại đè Cảnh Sâm ở dưới, thô bạo xé nát y phục của y. Từ cười khẽ đã dần nham nhở hơn rồi. Cảnh Sâm nhíu mày "này....ngươi...chậc, thân là hoàng thượng còn để hoàng hậu cưỡi lên người mình, còn gì là danh chức nữa....á" Cố Hoài Khanh chụp lấy vật nhỏ dưới khố của Cảnh Sâm chà xát nhẹ nhàng qua lớp vải. Cảnh Sâm đã đỏ bừng cả người lên đẩy đẩy khuôn ngực của Cố Hoài Khanh một cách yếu ớt nhỏ giọng van nài "ngươi...ngươi...bỏ ta ra...ah" bị Cố Hoài Khanh sờ đến ngốc nói không tròn chữ, trong câu lại toàn tiếng thở "Hoài....Hoài Khanh....dừng...dừng tay..ta...ư" Cố Hoài Khanh ngưng cười, kéo nốt cái khố vướng víu ra nhìn chằm chằm vào tiểu kê kê làm Cảnh Sâm sượng cả người mắng "ngươi nhìn cái gì? không hài lòng à" "ừm, nó nhỏ quá" Cố Hoài Khanh cúi người liếm quanh tiểu kê kê, chốc chốc lại đưa mắt lên nhìn Cảnh Sâm cố gắng gồng mình "Hoài Khanh...đủ...đủ chưa...ha....aha" Cố Hoài Khanh nhíu mày phun ra nuốt vào tiểu kê của Cảnh Sâm làm y phát điên, cắn chặt môi cố không phát ra một tí âm thanh nào hết. Hắn đẩy nhanh động tác hơn làm Cảnh Sâm không giữ được tiếng nữa, vừa bật lên âm thanh thì y cũng bắn ra ngoài. Hoài Khanh nuốt hết tất cả ghé tai y thầm thì "ngươi thích ta lắm hửm?" Cảnh Sâm tức giận quát hắn "hừ, kẻ như ngươi dựa vào đâu mà ta thích" Cố Hoài Khanh gặm gặm tai y, 2 bàn tay không ngoan sờ vào hạt đậu nhỏ nắn nắn day day, thích thú đến độ đỏ ửng lên "từ nãy giờ chẳng phải ngươi toàn gọi tên ta sao?" Hoài Khanh an tĩnh cắn vào vành tai, lần xuống yết hầu gặm nhẹ rồi lại rề rà đến xương quai xanh liếm một chút, hôn lên đó mạnh bạo trượt dần xuống hạt đậu nhỏ gặm cắn "ta...ta không..." Cảnh Sâm xác nhận bị bắt thóp không biết nói gì hơn đành mím môi. Hoài Khanh thấy y im lặng nên đưa tay xuống bóp nhẹ ở bên cánh mông tròn tròn chắc nịch kia "này, muốn làm gì...hưm, Hoài Khanh! ngươi biến thái!" Hắn vừa đánh một cái rõ kêu làm Cảnh Sâm giật mình. Cố Hoài Khanh lục trong đống quần áo (đã không còn là quần áo) ra lọ hương cao lúc trước khi động phòng được Mộ Hàm Chương tặng cho. Tay hắn chấm đầy hương cao tiến vào bên trong hậu huyệt hồng hồng "ưm...rút ra..." Hoài Khanh làm như không nghe thấy, cất chất giọng khàn khàn lên nói "cần phải nới lỏng kẻo ngươi bị đau" nói rồi nhét thêm 2 ngón tay vào nữa. Cảnh Sâm khó chịu nhấc người lên tránh hắn, thế quái nào vào mắt hắn lại đang đưa đẩy hông hư hỏng "Cảnh Sâm, lại học hư rồi" hắn rút ngón tay ra nhưng rất chậm làm Cảnh Sâm khó chịu vô cùng, tính lấy chân đạp đi liền bị người kia giữ lại gác lên vai, lôi ra tiểu Hoài Khanh sừng sững dường như cười theo chủ nhân. Cảnh Sâm tròn mắt một chốc lại cau mày rồi lại tỏ ra một chút sợ hãi. Cố Hoài Khanh rất thích nhìn y biến đổi biểu cảm như thế này thì thầm bên tai y" sẽ không sao đâu, ổn thôi mà tiểu nương tử" Y gượng dậy nói không quá to nhưng cũng có tí tức giận "nương tử....A!" Cố Hoài Khanh tỏ rõ vui vẻ đẩy một nửa dương côn vào bên trong. Cảnh Sâm bị bất ngờ  tay bất lực nắm chặt ga giường, môi bặm lại không để bản thân thoát ra tí âm thanh kì quái nào nữa. Cố Hoài Khanh khó chịu lấy tay chạm vào môi y, dần tách môi ra đưa ngón tay vào trong chọc ngoáy để nước bọt chưa kịp nuốt xuống chảy ra ngoài "ngô hoàng hảo hầu hạ, thần thiếp sẽ nhẹ tay một chút đó" Cảnh Sâm bị ngón tay chọc ghẹo không nói được "ah...ư...hư..." Cố Hoài Khanh cúi đầu đẩy dương côn vào sâu bên trong, thúc thật mạnh song lại để im một chút cho y thích nghi, hắn rút bàn tay ra khỏi miệng y đưa lên liếm "trướng...hư....ngươi bẩn..." Hoài Khanh rút dương côn ra khỏi hậu huyệt, Cảnh Sâm chưa kịp thở thì bị hắn thúc thật mạnh vào bên trong "A!...ngươi nhẹ tay chút...đau" Cố Hoài Khanh cúi người hôn lên mí mắt hắn an ủi "không sao mà, một chút nữa thôi" hắn vừa nói vừa đưa đẩy vào trong. Càng tiến vào Cảnh Sâm càng thấy dễ chịu, Cố Hoài Khanh thì liên tục đẩy tìm kiếm chỗ cần thiết. Đẩy một hồi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Cảnh Sâm "Đừng....nơi đó...không được...ư" Cố Hoài Khanh vuốt phần lọn tóc rơi trên mặt y, mỉm cười hôn lên mi tâm, chóp mũi, cằm, hôn lên đôi môi hồng hồng như cánh hoa đào "ngươi thật ngọt~ ngọt như quả đào trong vườn của ngươi ấy" Cảnh Sâm đang chìm đắm trong niềm sung sướng, nghe câu này không khỏi mở to mắt quát "cái gì?? ngươi trộm đào của ta sao.....a" Cố Hoài Khanh thúc mạnh vào chỗ khi nãy, còn tưởng hắn sẽ chậm lại thì "ngươi mất tập trung, bị phạt" Cảnh Sâm vừa mới thở được một lúc liền bị hắn thúc mạnh liên tục vào chỗ khi nãy của y. 

Đêm đó trong phòng chỉ vang lên tiếng rên và tiếng nước ái muội. 

Do đêm động phòng nên cảnh vệ canh gác cũng không nhiều. Chỉ có mỗi thái giám An Hiền ngồi cách căn phòng 10 bước thở dài tủi thân "chậc chậc...hoàng thượng a hoàng thượng....haizz"

[ Đam mỹ - Đồng nhân văn ] Thê Vi Thượng - Hậu Thế Trùng SinhWhere stories live. Discover now