"P'Mew, trời hôm nay âm u quá, chắc không đi chơi được rồi."
Anh nhìn ra bên ngoài, khẽ thở dài, "Chắc vậy quá. Đi hồi dính nước mưa lại ốm thì chết."
"Ừm."
Anh mỉm cười, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn. Một nụ hôn ngọt ngào buổi sáng sớm.
"À, tuần tới anh phải sang Philippine để tham dự fan meeting."
"Mấy ngày vậy?"
"Chắc khoảng hai ba ngày gì đó."
"Vâng." cậu gật đầu, tiếp tục xem bộ phim đang chiếu.
"Gulf..." anh nũng nịu, cọ cọ mũi vào má cậu.
"Nhột. Yên lặng để em xem phim nào."
"Anh đói rồi."
"Mì tôm trong tủ rất nhiều."
"Anh không muốn ăn mì tôm."
"Bánh mì trong lò."
"Anh không muốn ăn bánh mì."
"Thịt bò..."
"Anh muốn ăn em cơ." Cậu chưa nói hết đã bị anh cắt ngang.
"Hả? Cả đêm qua vẫn chưa đủ sao?"
"Ăn em chưa bao giờ là đủ với anh."
"Nhưng chiều em còn đến studio."
"Anh đưa em đi."
"Không được."
"Anh sẽ thật nhẹ nhàng."
"Khoa học đã chứng minh 90% những lời đàn ông nói khi trên giường đều không thể tin được."
"Vậy còn 10% còn lại?"
"10% còn lại là bị liệt hết rồi."
Anh đứng hình mất 5s.
"Anh hứa lần này sẽ nhẹ nhàng hết sức."
"Không. Em đang bận."
"Gulf à, dạo này hình như em hơi hư rồi đó."
"Em trước giờ vẫn vậy."
"Đợt trước không cần phải năn nỉ như vậy."
"Có ạ? Sao em không nhớ nhỉ?"
"Không cần nhớ nữa. Chúng ta thực hiện luôn."
Nói rồi, anh bể bổng cậu lên, đem luôn vào phòng. Bên ngoài ẩm ướt, bên trong phòng ngủ cũng không khác gì.
...
Mấy ngày sau, anh sang nước ngoài, còn cậu ở nhà, ngoài đến studio thì không đi đâu cả.
Đang lúi húi trong bếp làm bữa tối, chuông cửa đột nhiên vang lên. Tiếng chuông gấp gáp khiến cậu vội vàng lau tay, chạy ra mở cửa.
"Ai... vậy... P'Kim!"
"Cho anh ở nhờ một lát, chiều anh đi."
"Ơ, chuyện gì vậy ạ?"
"Anh đang bị theo đuôi, trốn kiểu gì cũng không được."
Gulf thò đầu ra ngoài, nhìn ngó xung quanh. Phía cầu thang thoát hiểm lấp ló bóng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [MewGulf] Xin em đừng buông tay anh
FanfictionVì quá yêu thích cặp đôi MewGulf nên mình mới viết truyện về họ. những tình tiết có trong truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng "chong xáng" của tác giả mong mọi người đón nhận. Nếu ai không thích có thể thoát ra, tác giả không ép buộc đọc. Và...