Kẻ thù xuất hiện

368 16 11
                                    

Buổi sáng tinh mơ trong rừng, chim chóc ca hát nhảy múa kêu gọi một ngày mới, sau ngọn đồi xanh là ông mặt trời vẫn còn đang mơ màng sau giấc ngủ.

Anh ngồi dậy sau một đêm dài, hít thở vận động buổi sáng một chút rồi đi gọi cô gái nằm kế bên mình dậy.

" Tuyết ơi, dậy đi sáng rồi. "

Anh nhẹ nhàng vỗ lên người kêu cô dậy.

" Còn sớm cho em ngủ chút nữa đi. "

Cô nắm chịt mắt, vơ tay xua đuổi anh ra.

" Không được, đường đi thì xa nên phải xuất phát từ sớm. "

" Ưmm...em biết rồi. "

Đúng như với cái tên của cô, ngồi dậy để lộ ra mái tóc trắng xoá như tuyết. Anh cầm lược ngồi sau chải lại mái tóc rối bù sau giấc ngủ mơ màng của cô.

" Anh, em lớn rồi em có thể tự làm mà. "

" Anh chỉ muốn hai anh em mình gần gũi hơn chút. "

Cô phồng má cam chịu ngồi im để anh chải lại tóc. Đó là một buổi sáng yên bình của hai anh em song sinh nhà Phong, thật tươi mới mà ấm áp làm sao.

À mà đó là của mười phút trước, còn hiện giờ thì họ đang vật vã với một kẻ thù chưa xác định nhưng rất mạnh.

Sau khi dọn đồ xong đi được nửa đoạn thì bắt gặp bốn chiến luân đen bay đến, chắc chắn là có kẻ đã phục kích từ trước. Cả hai liền bắt lấy linh thú mình rồi vào thế sẵn sàng chiến đấu.

Một cô gái với mái tóc ôm toả khuôn mặt từ trên cành cây nhảy xuống, mặc áo khoác và quần jean đen, đã thế còn chùm đầu che kín mặt làm họ không nhìn rõ khuôn mặt.

" Cô muốn gì ? "

Phong Băng hằng giọng hỏi.

" Ai trong các ngươi đang giữ Linh Thần Băng Giá và Linh Thần Bão Lửa ? "

Cô chĩa tay hỏi ngược lại.

" Còn lâu bọn ta mới nói ! "

Cô nhếp mép cười đưa linh thú mình ra trước.

" Vậy là không nói đúng không ? "

Và tấn công mạnh mẽ về phía hai anh em, Phong Tuyết không ngại mà tấn công lại nhưng Phong Băng nhận thấy được sự chênh lệnh rất lớn nên liền kéo cô tránh ra.

Còn chiến luân của cô gái đó thì đâm thẳng vào cây, sức phá hủy mạnh tới mức làm cho cây ngã đổ xuống. Sức mạnh này vượt tầm hơn cả con người.

| Nếu không có anh Phong Băng nhanh trí kéo mình ra, có khi mình đã chết mất rồi. |

Mặt cô xanh xao kinh hãi khi nhìn thấy cái cây đổ ngã xuống.

| Hai anh em không thể nào đấu lại cô ta được! Phải nghĩ cách đánh bại cô ta .|

Anh kinh hãi cắn chặt môi suy nghĩ tìm cách đánh bại sức mạnh to lớn này.

" Nói hay chết. "

Cô gái đó vẫn chĩa linh thú mình về phía hai anh em.

Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách nhất, anh nhanh chóng kéo tay cô chạy khỏi đây để tránh tiếp xúc giao chiến nhất.

[ Chiến Long Xạ Thủ 2 ] Ngốc vẫn hoàn là ngốc. Thế nên tôi  mới yêu cậu !(Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ