Quốc Vương và Chim Nhỏ

488 67 2
                                    

Nếu hỏi Vương tử Gilgamesh ghét nhất là vật gì, chim tuyệt đối có thể tiến vào ba vị trí đầu.

Không vì gì cả, hắn chỉ đơn giản là từ đáy lòng chán ghét cái phong tục cổ hủ kiết lậu của Vương quốc này thôi.

"Bởi vì theo truyền thuyết tổ tiên là được một con chim lớn màu xanh ngậm tới, cho nên ai đến kế vị cũng để một con chim chọn ư?"

"Vậy rất tốt, cứ để cho lũ tạp chủng kia lấy lòng thứ súc sinh lông lá ấy đi, nhìn xem bọn hắn liều mạng chứng minh mình ngu xuẩn như vậy, ta mới vui vẻ được!"

Trong phòng nghị sự, có một nhóm người đứng sau lưng Gilgamesh, tranh nhau sức đầu mẻ trán để lời nói của mình được lọt lỗ tai Gilgamesh. Một nhóm khác thì đứng im cúi đầu tại chỗ chăm chú nhìn hoa văn dưới thảm, có lẽ đã chuẩn bị cho mình cành cây cao nào đó để trèo lên rồi.

Ngoại trừ hoàng tử nhỏ nhất vừa mới ra đời tháng trước, Gilgamesh cơ hồ đã đem tất cả anh em đều đắc tội qua mấy lần.

Một khi anh em thân ái của hắn đăng cơ, cuộc sống tương lai của hắn tuyệt đối không thể là tốt được

Cửa gỗ tuyết thông bị đóng rầm lại một tiếng, đám ruồi (đại) muỗi (thần) theo sát phía sau hắn suýt nữa bị đụng gãy mũi.

Gilgamesh bước nhanh đi vào phòng, không có coi ai ra gì, đem những hoang ngôn gần như lừa gạt kia cùng ánh mắt che che lấp lấp ngăn lại phía sau cửa.

Sàn đá cẩm thạch trắng như tuyết đến mức có thể soi gương, hắn nhìn thấy hai mắt đỏ tươi của mình phản chiếu lên trên, bị làm mờ lại, tựa như máu tươi ửng đỏ rơi vào sữa bò mềm mại.

Ánh mắt hắn lệch qua phải mấy phân, nhìn đến giữa sàn, hắn hình thấy đồ án quen thuộc đến mức làm cho hắn có xúc động giẫm nát: Một con chim lớn xanh biếc tương tự Khổng tước dùng lông đuôi mỹ lệ cuốn lên một hài nhi vừa mới mở miệng nhỏ.

Cút đi, đế tuyển chi loan.

Hắn lạnh lùng chửi mắng, ngẩng đầu vượt nhìn xuyên qua nụ sơn trà màu trắng trong hoa viên, liếc xéo xuống liền thấy nhà kính bằng pha lê ở phía xa, nơi đó đám trọng thần cùng ánh em hắn như lũ ngớ ngẩn mà ngửa cổ nhìn lên phía trên.

Những cái tạp chủng không có tiền đồ kia, tụ tập dưới gốc cây bồ đề giữa nhà kính, gốc cây kia nghiễm nhiên mới chính là trung tâm đế quốc.

Con chim lớn màu xanh kia chính là ở trên đấy. Nó không khác gì hình vẽ trên đồ án, lông đuôi mỹ lệ xen giữa lá cây trượt xuống dưới.  Cứ việc cách xa nhau trăm mét, Gilgamesh dựa vào cảm giác chán ghét mãnh liệt liền có thể phân biệt được đâu là lá cây, đâu là lông chim.

2.

Chỉ còn một ngày nữa sẽ đến ngày tuyển chọn.

Gilgamesh tựa ở một đống gối mềm trên đầu, sư tử hắn nuôi ở bên chân lăn lộn, đạt được mấy lần gãi ngứa vẫn cảm thấy không yên lòng, sau không thú vị nhảy xuống giường, run lắc lông bờm một cái liền đi nơi khác tìm vui.

Cửa sổ phòng ngủ mở ra, cây hạnh rủ xuống cái bóng nhàn nhạt trên bàn đọc sách. Chính giữa án thư xếp đống văn thư thiếp vàng cao gần nửa mét.

Quốc vương và Chim nhỏ [GilEn- Thiểm Ân] [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ