một chiều không quá đẹp

18 0 0
                                    

em đi đôi tất chân ngắn, xanh nhạt yêu thích của mình. em nghe một album đã rất lâu không nghe. từng lời ca, giai điệu quen thuộc vọng về khiến em thật dễ chịu, hoặc, giai điệu ấy không hẳn dễ chịu nhưng nó mang cho em cái cảm giác thân thuộc xưa cũ. ngọn đèn bàn vàng vọt và bài văn viết dở, em chẳng hoàn thành cái gì nên hồn. em luộm thuộm và điều này chắc chắn sẽ khiến anh khó chịu. vài cuốn sách mới được thêm vào danh sách 'sách không bao giờ đọc' của em. điều này liệu có lại khiến anh khó chịu? em nghĩ là không bởi việc chắc chắn rằng luôn có điều gì đó chờ đợi để được khám phá hứa hẹn nhiều nhiềm vui hơn so với việc ngược lại.

em cũng sống chứ! mùa dịch này khiến em nghĩ về cái chết nhiều hơn, nhưng em chưa bao giờ sợ chết. và tình cờ thay, em đọc được bài thơ này:

Death . The only thing inevitable in life.

People don't like to talk about death because

it makes them sad

They don't want to imagine how life will go on without them,

all the people they love will briefly grieve

but continue to breathe.

They don't want to imagine how life will go on without them,

Their children will still grow 

Get married

Get old...

They don't want to imagine how life will continue to go on without them,

Their material things will be sold

Their medical files stamped 'closed'

Their name becoming a memory to everyone they know

They don't want to imagine how life will go on without them, so instead of accepting it head-on,

they avoid the subject altogether,

hoping and praying it will somehow

pass them by.

Forget about them,

moving on to the next one in line.

No, they didn't want to imagine how life would continue to go on...

without them.

But death

didn't 

forget.

Instead, they were met head-on by death,

disguised as an eighteen-wheeler

behind a cloud of fog.

No.

Death didn't forget about them.

If they only would have been prepared, accepted the inevitable laid out their plans, understood that it wasn't just their lives at hand.

I may have legally been considered an adult at the age of nineteen, but I still felt very much 

all

of just nineteen

Unprepared

and overwhelmed

to suddenly have the entire life of a seven-year-old

In my realm.

Death. The only thing inevitable in life"

-Colleen Hoover

nếu ta cứ sống thôi thì thật tốt. em sẽ chẳng phải lo về việc có tiền tỉ tiết kiệm, hay mua nhà, mua xe, sống và sinh con đẻ cái. em mới mười tám thôi mà. hạnh phúc là cánh bướm, chỉ được bắt khi nó bay cao. nếu anh là kẻ tồi tệ thì em mới là người con gái đáng thương.

'anh yêu em' chỉ một câu nói như thế thôi mà tại sao ta không thể nói. nếu em gặp anh vào đúng thời điểm, chẳng có gì khó khăn phải không? 

em chẳng còn cảm thấy gì nữa. nếu khóc lóc, buồn khổ, lạc quan đều thật đáng ghi nhớ thì giờ đây thứ duy nhất tồn tại là cảm giác tàm tạm, mọi thứ đứng yên một chỗ. chiều dần tàn. cặp vợ chồng hàng xóm bắt đầu cãi vã. em bé đã ngủ thiêm thiếp. cái nóng đầu hè nhàn nhạt, trời khô và mai không khí lạnh sẽ về. 30 người nhiễm dịch. Chưa ai chết. Bóng đèn chợt nháy. em mỉm cười, nhận ra mình vừa viết hoa đầu dòng. 

Từ sáng giờ em chưa viết văn, lộc cây vươn tua tủa. những trái đu đủ chín vàng trên cây, những cây hoa đào nở muộn khẽ đung đưa theo cái nắng chiều. em lười biếng và tâm hồn trôi theo những đám mây.

deadline làm em khó chịu, gặp gỡ mọi người khiến em khó xử. dùng mạng xã hội để viết về tệ nạn trên mạng xã hội có vẻ lại càng kì cục. điều gì sẽ đến, điều gì sẽ tìm đến chúng ta sau này. năm năm rồi mười năm. chẳng có gì đoán định được, sự nhỏ bé của chúng ta sẽ trở thành vô nghĩa. mọi thứ. chị vợ hàng xóm đã hết giận, cười tươi như trẻ nhỏ và lại phóng đi làm.

9/3/20

mai được gặp lại anh rồi

Bạc hà-dưa hấu-Lipton đào không đá không đường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ