Editor: Owntown
Tỉnh lại trong bệnh viện, nằm ở trên giường bệnh Tô Cẩn Châu cảm giác đầu đau muốn nứt ra, anh cau mày, sau một lúc lâu mới cố sức mở đôi mắt, có lẽ do một thời gian dài không nhìn thấy ánh sáng, ánh nắng lúc này xuyên vào trong mắt trong khoảnh khắc liền có chút đau đớn. Anh khép mắt lại, hơn nửa ngày mới hoàn thần, sau một lúc lâu, Tô Cẩn Châu nghe thấy ngoài cửa vang lên thanh âm của anh cả nhà mình.
''Nếu không có gì ngoài ý muốn thì Tô tiên sinh hẳn đã tỉnh lại.''
''Thật làm phiền ngài.'' Tô Cẩn Chi giọng điệu trước sau như một ôn nhuận như ngọc, anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Tô Cẩn Châu cảm nhận được bước đi của ông anh dần dần hướng về phía bên này mà tới.
Tô Cẩn Châu còn chưa thể mở rõ mắt, anh chỉ có thể nghiêng đầu qua, nửa híp mắt nhìn bóng dáng mơ hồ của Tô Cẩn Chi, ''A Kỷ có ổn không?''
''Còn đang mê man.'' Tô Cẩn Chi kéo ghế dựa ngồi cạnh bên giường, ''Em trái lại không gặp chuyện gì, chỉ là não chấn động nhẹ một chút.''
Tô Cẩn Châu sửng sốt, có chút không dám tin, anh rõ ràng nhớ rõ tình hình ngày hôm đó, chiếc xe tải lao đến còn vận chuyển hàng hoá, cho dù bản thân may mắn tránh được cũng không thể bình yên vô sự như hiện giờ. Huống hồ một khắc kia anh còn chắn trước mặt Đát Kỷ, cho nên như thế nào có thể. . . . . .
''A Kỷ. . . . . . Thế nào?"
Thời gian dài không nói khiến giọng anh có chút khàn khàn, nhẹ nhàng hỏi một câu, bởi vì bất an, thân thể liền hơi run run. Giờ phút này anh đã có thể mở to mắt, trong tầm mắt mơ hồ, Tô Cẩn Châu nhìn đôi mắt bình tĩnh của anh cả, một loại dự cảm xấu bất ngờ nảy sinh, anh chậm chạp chống thân thể mình lên, ''A Kỷ. . . . . . Thế nào?"
''Tình hình quả thật không ổn.'' Cân nhắc sau một lúc lâu, Tô Cẩn Chi vẫn là đem tình hình Đát Kỷ nói thật, ''Thân thể con bé không rõ bị cái gì thương tổn, đến giờ vẫn không tỉnh, bác sĩ nói Đát Kỷ đang lâm vào trạng thái hôn mê, đây là do thân thể chịu thương tổn sản sinh ra hành động bảo vệ.''
Tô Cẩn Châu ở trong lòng chấn động, anh trừng lớn hai mắt, bên trong loé ra mâu quang hoảng sợ.
''Là em không tốt. . . . . ." Tô Cẩn Châu nửa rũ hai tròng mắt, trước giờ vốn cường thế lại khó có được lộ ra dáng vẻ như một đứa trẻ bất an.
''Không cần tự trách.'' Tô Cẩn Chi duỗi tay xoa xoa đầu em trai, ''Chuyện phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta đều không ai đoán trước được.''
Tô Cẩn Chi thỉnh thoảng đối với hai đứa em nghiêm khắc, nhưng phần lớn thời điểm đều là bao dung, mặc kệ bọn họ có hay không có phạm phải sai lầm, anh đến cùng vẫn tìm lý do để tin tưởng, bảo vệ bọn họ, bởi vì bọn họ là gia đình, trên thế giới này là người thân thiết nhất của anh.
''Em có thể đi nhìn A Kỷ không?''
''Nếu em đứng dậy được.''
''Em có thể.'' Tô Cẩn Châu đáp lại dứt khoát, anh đưa tay rút kim tiêm trên lưng, lưu loát đứng dậy, Tô Cẩn Chi ở một bên chỉ nhìn nhìn không nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Con đường ảnh hậu của Đát Kỷ - Cẩm Chanh
Literatura KobiecaCON ĐƯỜNG ẢNH HẬU CỦA ĐÁT KỶ ( Đát Kỷ đích ảnh hậu chi lộ ) Tác giả: Cẩm Chanh Thể loại: Hiện đại, HE, Cổ xuyên kim, Giới giải trí, Sảng văn, Kiếp trước kiếp này,Tình cảm, Huyền huyễn. Số lượng: 119 chương + 1 phiên ngoại Nguồn convert: wikidich E...