Chương 60

791 109 79
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 60:

Doãn Khởi nhảy xuống khỏi đôi bàn tay Chí Mẫn đang bế cậu, cậu khoanh tay dáng vẻ nghiêm túc không hài lòng trước hành động vụng trộm vừa rồi của hắn. Cậu vốn là người coi trọng lời hứa, đã đáp ứng Tại Hưởng không để ai thấy mặt mình thì tất nhiên sẽ chẳng cho phép bất cứ người nào ngó tới, kể cả là Phác Chí Mẫn đi chăng nữa.

Chí Mẫn bị phát giác hành động không hay ho cho lắm liền gãi đầu, cười làm hoà với Doãn Khởi. Hắn bỏ qua cảm giác trống rỗng mới lại xuất hiện, tiến tới khoác vai song hành cùng cậu.

"Anh tò mò, muốn nhìn thấy sau lớp băng vải em như thế nào."

"Không nên nhìn, cậu sẽ bị doạ sợ đấy." Doãn Khởi đáp lời cất bước đi để Chí Mẫn theo cùng mình. Cậu cũng không quá kháng cự sự thân thiết của hắn, rõ ràng trước đây hai người ngỡ từng là đồng đội của nhau, trước khi thoát khỏi hiểm cảnh kia và tách rời. Tuy nhiên chuyện đó cả Doãn Khởi lẫn Chí Mẫn đều không nhớ tới được.

"Sẽ không, bất cứ thứ gì của em anh đều yêu thích." Chí Mẫn vẫn khoác vai Doãn Khởi cười cười đáp, kì thực trong đôi mắt hắn lại kha khá chân thật, dù Doãn Khởi chẳng nhìn tới nổi.

"Thật là..." Chẳng giống Phác Chí Mẫn trước đây chút nào.

Chí Mẫn của trước đây, còn hận không thể chém Doãn Khởi cậu thành trăm mảnh, huống hồ gì nói tới yêu thích. Doãn Khởi lắc đầu, có chút thở dài hoài niệm, cậu đã làm sai quá nhiều chuyện. Đôi khi, nhớ lại quá khứ, Doãn Khởi còn xem thường chính bản thân mình, một kẻ thật tồi tệ, may mắn cậu được cho cơ hội quay đầu.

"Em không mệt sao, để anh cõng em." Chí Mẫn không để tâm tới câu nói nửa vời rồi ngừng của Doãn Khởi. Thay vào đó, hắn lo lắng về tình trạng của em hơn.

"Hết năng lượng không có nghĩa tôi thành phế nhân không làm được gì." Nói đoạn, Doãn Khởi chỉ vào chân mình. "Nó rất ổn, không bị gãy, còn đi được."

Cuối cùng, Phác Chí Mẫn cười phá lên trước lời đáp hắn nghĩ là đáng yêu của Doãn Khởi. Còn Doãn Khởi thì nhún vai cho rằng, họ Phác này thật có vấn đề về thần kinh.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chớp mắt đã quay lại chỗ Tiêu Bối Bối cùng Tiêu Tuấn Kiệt đang đợi sẵn.

Trong căn phòng lớn nhất của toà tổng bộ căn cứ G, Chí Mẫn ngồi cạnh Doãn Khởi đối diện hai vị thủ lĩnh của căn cứ. Khi trà đặt xuống, cuộc nói chuyện giữa họ mới bắt đầu.

"Cảm ơn người T thị cũng như Phác thiếu đã giúp chúng tôi trải qua cơn hoạn nạn lần này." Vẫn là Tiếu Bối Bối mở lời trước. Cô nói, sau đó mới nắm lấy tay Doãn Khởi khi cậu chuẩn bị định uống trà. "Đặc biệt là em, Doãn Khởi. G thị này nợ em rất nhiều."

Mắt Tiêu Bối Bối đỏ hoe, chứa đầy cảm kích với Doãn Khởi. Ngoài ra, có thể thấy trong đấy còn là sùng bái, sự yêu thương như của một người chị đối với đứa em.

AllGa || Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ