chap 12

326 39 1
                                    

Mọi người chắc cũng thi sắp xong rồi nhỉ. Ad còn chưa thi gì chuẩn bị học bài sml luôn rồi. Chúc mọi người có một kết quả thi tốt nha.
Chap này có vài chi tiết nói về cha mẹ của Bạch Trầm Hương, vì trong nguyên tác không nhắc đến họ (hoặc là có mà mình không biết) nên mình đã thay đổi sao cho phù hợp với truyện. 

Các bạn đọc truyện vui vẻ nha. :))
-------------------------------------------------------
Tại ngay gốc ngân lam thảo hùng vĩ.

- Mẹ 

Đường Tam không nói nên lời ôm chầm cây cổ thụ thật to đó. Những cái cành rũ xuống cũng bắt đầu lay chuyển như ôm lấy Đường Tam. Hai mẹ con liền nói những chuyện riêng tư. Khi Tiểu Vũ tới gần thì những sợi dây cũng quấn quanh cô ấy. Khi nhìn sang Đường Tam thì mặt liền đỏ rực, làm cho Bạch Trầm Hương cũng rất tò mò.

- Nhóc con tại sao ngươi lại im lặng thế.

- Ông già, con rất hâm mộ biểu ca. Từ nhỏ con đã không có cha mẹ ở bên cạnh chỉ có gia gia là chăm sóc con thôi. Con rất hâm mộ những người có đầy đủ cha mẹ ở bên cạnh được cha mẹ yêu thương lo lắng, bao bọc.

Nhìn Đường Tam đang ôm cây Ngân Lam thảo đó lòng Bạch Trầm Hương lại nghẹn ngào, cô nhớ tới cha mẹ cô không biết ở nơi nào. Từ nhỏ cô đã được  gia gia nuôi dưỡng không thấy được cha mẹ cô là ai, càng nói đến biết mặt họ. Khi nhìn đến những đứa trẻ khác có cha có mẹ cô lại hâm mộ chúng.

- Đứa trẻ ngốc, con không phải còn có chúng ta sao.

Đường Hạo ôm lấy Bạch Trầm Hương an ủi, mặc dù hắn không để ý đến chuyện bên ngoài nhiều lắm nhưng hắn lại biết rõ việc tại sao cha mẹ cô. Năm đó chính hắn đã chính tay đẩy họ vào cái chết, rơi vào tay của Võ Hồn điện khi hắn đang mang theo A Ngân chạy trốn.

- Ông già

- Ông già gì mà ông già còn không gọi ta là nghĩa phụ đi

Đường Hạo cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm cũng nên phải chăm sóc cho cô đàng hoàng.

- Nghĩa...Nghĩa phụ, nghĩa mẫu

- Cái đồ ngốc này

Cái ôm của Đường Hạo làm cho Trầm Hương cảm thấy trong lòng ấm áp hơn. Những chiếc cành rũ xuống của cây Lam ngân cũng ôm chầm lấy cô

- Hương Hương, chúc mừng muội có thêm một gia đình

Đường Tam nắm tay Tiểu Vũ bước tới nhìn cô chăm chú.

- Biểu ca

- Còn gọi là biểu ca nữa à đồ ngốc

- Ca...Ca ca

Bạch Trầm Hương ngượng ngùng nhìn họ, rồi cười phá lên. Tiếng cười thanh túy vang vọng cả khu rừng làm cho mọi vật đều vui lây.

Đêm đến mọi vật đều ngủ say, chỉ còn một mình Đường Hạo cùng với cây Lam Ngân.

- A Ngân hôm nay là một ngày thật vui ha, con của chúng ta đã dẫn bạn gái về ra mắt, lại có thêm một nghĩa nữ nghịch ngợm chỉ biết trêu đùa ta nhưng lại là một cô bé đáng thương. Đúng là song hỉ lâm môn phải không A Ngân.

Không có một tiếng nói nào vọng lại trả lời Đường Hạo, chỉ có những cành cây réo rắt lay động trong đó như rất vui mừng.

- Ta biết nàng cũng rất vui mừng mà.



[Đồng nhân đấu la đại lục] Thay đổi số phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ