V

1.1K 141 5
                                    

Soobin đứng chờ Yeonjun ở cổng trường, luôn trong tư thế sẵn sàng, chỉ cần thấy anh là sẽ reo lên ngay.

Vậy mà thế quái nào, Yeonjun của cậu thì ở đấy, mà bên cạnh lại là thằng Beomgyu cơ, lại còn cười cười nói nói làm Soobin ngứa mắt hết sức. Soobin chờ hai người đến cạnh cậu rồi tiện chân đạp Beomgyu một cái, Beomgyu bỗng dưng bị đạp thì theo quán tính mà ngã về trước, kết cục lại nằm đè lên người Taehyun đang đi qua.

- A!_ Cả bốn người đều bất ngờ trước tình huống vừa xảy ra.
Beomgyu nhìn xuống người đang bị mình đè lên, lại bất ngờ vì đó là Taehyun. Công nhận, Taehyun của cậu nhìn từ xa đã đẹp, nhìn ở khoảng cách gần như thế này lại đẹp gấp bội, nên cậu cứ nằm đó mà ngắm nhóc.

Taehyun thấy Beomgyu nhìn mình thì hơi ngại, lấy tay đẩy nhẹ cậu ra nhưng Beomgyu vẫn không nhúc nhích, mặt nhóc có hơi đỏ lên.

Soobin thấy vậy thì nắm cổ áo Beomgyu nhấc lên, giải thoát cho Taehyun.

- Yah! Làm gì mà đè lên người ta rồi nằm đó luôn thế?

Beomgyu không trả lời, mặt có chút bất lực nhìn Soobin, sau đó đẩy tay Soobin ra rồi leo lên xe chạy đi.

Yeonjun đỡ Taehyun dậy, nhìn Beomgyu chạy đi mà cười cười.

- Cái ông anh kia bị sao thế? Đã làm em ngã rồi mà còn chẳng xin lỗi, em không tin trong trường mình có người như thế luôn đấy_ Taehyun nhăn mặt, khó chịu nói.

- Thôi thôi, bỏ qua đi nhé, em có muốn đi ăn với bọn anh không?_ Yeonjun phủi phủi bụi trên người nhóc, cười nhẹ nói.

- Bọn anh?_ Chân mày Taehyun giãn ra, nhìn Yeonjun tò mò hỏi.

- Ừ, anh với Soobin.

Soobin thấy người thương của mình và Taehyun nói chuyện thì cũng không muốn làm phiền, định về trước thì nghe Yeonjun nhắc đến mình, vì vậy nên ngẩng đầu lên hỏi:
- Gì cơ ạ? Em á?

- Ừ, em đấy_ Yeonjun bật cười_ Chúng ta đã hứa sẽ về cùng nhau mà, không phải sao. Bây giờ đổi lịch trình nhé, đưa Taehyun đi ăn cho nhóc đỡ buồn, được không?

- Dạ.

Yeonjun dẫn Soobin và Taehyun đến một quán ăn vặt nhỏ mà anh tìm được trong lúc trốn học khi ở trường cũ, đồ ăn ở đây đối với Yeonjun mà nói là cực kì ngon luôn.

- Hửm? Sao hôm nay anh lại đổi gió dẫn em đến đây thế?_ Taehyun kéo chiếc ghế nhỏ dưới bàn ra, nhìn Yeonjun có chút tò mò.

- Cho nhóc biết thế nào là mỹ vị chốn trần gian.

Yeonjun sau khi gọi món thì ngồi xuống chiếc ghế cạnh Soobin.

- Không ngờ anh cũng đến những chỗ như thế này đấy, đúng là người giàu thường có những sở thích quái lạ_ Taehyun lắc lắc cái đầu nhỏ của mình.

- Nhóc nói ai thế?_ Yeonjun đá nhẹ chân Taehyun một cái, nhưng nhóc lại làm ra vẻ anh đá mạnh lắm, miệng la oai oái, làm ra vẻ sắp khóc đến nơi.

Soobin ngồi một bên nhìn Yeonjun cười đùa vui vẻ, trong lòng cũng bất giác mà vui lây, ánh mắt không rời anh một giây nào.

- Nhóc giả bộ khóc như vậy với bọn anh thì không sao, nhưng mà có người kia nhìn thấy thì sẽ đau lòng đấy_ Yeonjun cười bí hiểm, nhìn Taehyun vẫn đang ôm chân làm nũng trước mặt.

- Gì ạ? Ai cơ? Ai thế ạ? Ai vậy hyung? Ai thế?_ Taehyun nghe đến đó thì không giở trò nữa, nhìn qua đàn anh của mình cách tò mò.

- Không biết, mà có biết cũng không cho biết.

Yeonjun đón lấy đĩa đồ ăn từ người phục vụ, miệng khẽ cười vì tính đáng yêu của nhóc em. Taehyun xụ mặt ra, xì một tiếng nhỏ trong miệng rồi lấy que đồ ăn cắn một miếng ngon lành.
---------------
Soobin trên đường về nhà với Yeonjun thì chợt nhớ lại chuyện lúc ở quán ăn, liền hỏi:
- Hyung! Người mà lúc nãy anh nói với Taehyun là ai thế?

- Gì cơ?_ Yeonjun không biết đang nghĩ gì, nghe Soobin hỏi mới quay lại, vẻ mặt có chút ngơ ngác.

- Cái người mà anh nói là sẽ đau lòng khi nhóc Taehyun làm trò con bò ấy ạ? Là ai thế? Em có tiện được biết không?

- À, chưa phải lúc đâu, em sẽ biết sớm thôi_ Yeonjun nháy mắt tinh nghịch với cậu rồi leo lên chiếc xe đạp của mình mà chạy đi mất.
Soobin vẫn đứng đó, ngẫm nghĩ lại một chút về lời anh người thương của mình nói, lúc nhìn lại thì không thấy người đâu nữa, lại vội xách xe đi tìm.

Tối đó, có một em bé Taehyun mất ngủ vì lời của anh tiền bối nói với mình.
______________
Truyện gốc được đăng tải tại W.a.t.t.p.a.d

/Soojun/ Je t'aimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ