Chương 10
Edit + Beta: Vịt
Lần thân không nghe theo mình này, kéo dài đến non nửa tiết.
Văn Tiêu mở mắt ra, ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo, bên tai là tiếng giáo viên văn, "'Dân tư kỳ đức, vi lập từ An Dương đình tây', bạn học này, một hơi lúc nãy của em, là uống nước khoáng, không phải rượu đỏ 1 ngàn 1 chai, cho nên, có thể đừng làm ra vẻ hơi say rượu không?"
"Chúng ta giảng tiếp. 'Mỗi —' hai em này, xin hỏi các em đây là đang tiến hành hoạt động đồng hương hòa thuận, giao lưu hữu hảo sao?"
Một hơi ở ngực Văn Tiêu bí bách khó chịu, không kịp phản ứng. Đến khi nghe thấy tiếng Trì Dã, "Cô ơi, cô bây giờ nhìn thấy, đều là ảo ảnh."
Lông mày giáo viên văn khơi lên, "Tay các em nắm chặt như vậy, hẳn không phải ảo giác."
Lúc này Văn Tiêu mới phát hiện, cậu đang nắm chặt cổ tay phải Trì Dã, sắp nắm tím cổ tay người ta rồi.
Văn Tiêu cứng đờ.
Giáo viên văn không thật sự tức giận. Một mặt là tác phẩm văn cổ này, chính cô giảng cũng buồn ngủ. Mặc khác, Trì Dã mặc dù suốt ngày trốn tiết, nhưng không quấy rầy người khác, ngoài không học hành ra, cái khác đều rất tốt. Mà Văn Tiêu chuyển trường tới đây đến bây giờ, yên lặng học hành cẩn thận, ấn tượng rất tốt.
Thế là cô nghĩ cách, "Giữa bạn cùng bàn các em đã hòa thuận hữu hảo, đi học cũng nắm tay, vậy thì đừng buông tay ra nữa, nắm đi, bao giờ chuông kêu thì hẵng buông."
Văn Tiêu: ". . . . . ."
Trì Dã: ". . . . . ."
Chờ giáo viên văn lại đi lên bục giảng, Văn Tiêu mở miệng trước, "Xin lỗi."
Trì Dã: "Không cần."
Một người nắm tay một người khác, hơn nữa xung quanh như có như không quăng ánh mắt về phía này, Trì Dã cảm thấy sự phát triển này thật cmn kỳ cục, anh nên giãy dụa ngay lúc ban đầu Văn Tiêu nắm cổ tay anh!
Nhưng nắm cổ tay người khác như vậy, ngoài Nha Nha ra, thật sự là lần đầu trong 17 năm qua.
Anh hắng giọng, tìm lời hóa giải không khí kỳ lạ lúc này, "Cậu mơ gì thế, lực tay lớn làm xương tôi sắp gãy luôn rồi."
Văn Tiêu không đáp, lại nói câu "Xin lỗi", cậu nhìn tay Trì Dã, "Đầu ngón tay tê không?"
Trì Dã thân không thuộc về mình lâu như vậy, "Tê lâu rồi."
Suy nghĩ một chút, Văn Tiêu đề nghị, "Đổi thành cậu nắm cổ tay tôi?"
Cảm thấy đề nghị này đáng tin, Trì Dã chờ Văn Tiêu buông tay, cử động 2 ngón tay, lập tức nắm tới.
Vừa siết ngón tay lại, anh liền "Chậc" một tiếng, "Thật là yếu đuối, cổ tay này, quá gầy."
Văn Tiêu lạnh nhạt đáp lại câu, "Tôi một tay xách ống nhựa, 1 phút đã có thể khiến cậu bị trọng thương nằm bò trên đất."
YOU ARE READING
[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh Nhàn
RomanceThể loại: Vườn trường, công thân mang đầy truyền thuyết x thụ vừa học giỏi vừa có thể cầm gậy dùng "đức" hạ gục người khác.