Một tuần sau, Woojin lại lặn lội từ Busan lên Seoul.
Khi vừa tra chìa khóa để vào nhà, việc đầu tiên Woojin làm là nhắn tin hỏi Youngmin đã ăn gì chưa. Giờ cũng đã là buổi chiều, Youngmin đã ăn trưa xong lâu rồi. Anh có hỏi cậu lên Seoul chưa, Woojin chỉ bảo chưa, cậu muốn tạo bất ngờ cho Youngmin một chút.
Woojin pha một bình cà phê thơm lừng, vội vã chạy đến trường Đại học Seoul chỉ sợ cà phê nguội mất. Vừa bước đến phòng bảo vệ gần đó, Woojin đã thấy ngay bác bảo vệ cậu gặp hôm trước. Woojin vui vẻ tặng bác một gói cà phê Blue Mountain như đã hứa, và gói cà phê đó đối với Woojin chẳng khác gì giấy thông hành vào trường.
"Cậu bé, trên đời này ta ít gặp người giữ lời hứa như cậu lắm"
"Không có gì đâu ạ. Chỉ cần lúc cháu qua trường gặp Youngmin bác cho cháu vào là được ạ"
"Được rồi được rồi. Khoa Y nằm ở khu nhà B dãy 2A tầng 5 nhé, ta cũng không biết Youngmin học lớp nào đâu"
Woojin vào trường, tìm khu nhà như đã được bảo. Vào trong trường đúng là rộng lớn, may là có bảng chỉ dẫn chứ không Woojin sẽ bị lạc mất.
Cậu đi lên tầng 5, gặp bóng một anh đi qua, Woojin hỏi chẳng cần chần chừ
"Anh gì ơi, cho em hỏi anh Im Youngmin học lớp nào thế ạ?"
Anh chàng kia đơ ra vài giây rồi tự nhận là học cùng lớp Youngmin, anh dẫn cậu đứng trước một lớp có ghi biển 'Lớp ĐK1' rồi mở cửa ra.
"Này Youngmin, có ai tìm cậu này!"
Anh ấy nói rất to, đủ để mọi người trong lớp nghe thấy. May là hiện giờ là giờ nghỉ chứ có giáo viên ở đây Woojin chết chắc.
Trước khi ánh mắt Youngmin chạm vào ánh mắt cậu, Woojin đã kịp nhìn quanh khắp lớp và mọi chuyện đang xảy ra.
Đúng là lớp của khoa Y, trên tường dán đầy hình ảnh của mô, cơ và các mạch máu, dây thần kinh nhìn mà muốn nổ đầu. Tuyệt vời hơn nữa là những mô hình xương và mô trông như thật được để ở dưới cuối lớp cho sinh viên thực hành.
Woojin nhanh chóng nhìn thấy Youngmin. Anh ngồi ngay giữa ở dãy trong cùng, nơi ánh nắng hắt vào nhiều nhất, làm cả người anh như tắm trong ánh hào quang sáng lấp lánh. Mái đầu nâu rực rỡ, nụ cười ngọt nhẹ như cà phê ít đường lan từ đôi môi lên khóe mắt.
Làm Woojin khó chịu vô cùng.
Youngmin có cười với cậu đâu. Anh đang cười với một cô gái khác.
Cô gái ngồi cạnh anh, nhưng không phải Sooyoung. Cô ta cao hơn nhiều, đủ để khi nói chuyện chị Sooyoung kia ngước nhìn đến gãy cổ. Mái tóc màu nâu như mùn đất xoăn nhẹ xõa dài, chị ta còn ra dáng thỉnh thoảng khẽ gạt mấy lọn tóc ra sau vành tai làm duyên. Mặt cũng xinh nhưng Woojin biết trình độ make up ở nước ta giờ hiện đại lắm. Bà chị kia hết săm lông mày đến săm đường eyeliner, góc mặt cũng có chút chỉnh sửa, mũi cũng như đã tiêm filler ngắn hạn.
Quan trọng hơn, thời tiết giờ là 2 độ C, trên người chị kia có đúng một cái áo đã mỏng lại còn bó sát đã bó sát lại còn cổ trễ đã cổ trễ lại còn thích dính sát vào người Youngmin.
