only oneshot.

223 47 2
                                    

Anh tìm thấy em giữa chiến trường đổ nát.

Em ngồi đó, tay bó gối, đầu gục xuống, xung quanh la liệt những xác người. Xác bầy của em, xác đồng loại của em. Cảnh tượng đó khiến anh, người vốn không ưa những gã khốn trong tộc của mình, bắt đầu thấy hận chúng đến tận xương tủy. Có lẽ bọn chúng vẫn đang mải chè chén mừng chiến thắng mà không hề biết rằng chúng vừa cướp đi mọi thứ của một đứa trẻ. Anh đưa tay xoa đầu thằng bé, em lại tránh như thể tay anh mang virus của bệnh truyền nhiễm vậy.

'Nhóc con, tôi sẽ không hại em đâu.'

'Nhưng... anh là đồng loại với.... họ.'

'Không phải ma cà rồng nào cũng ác, ít nhất thì không là tôi. Hơn nữa, sức tôi quá yếu ớt để chiến đấu nên tôi gần như không có địa vị trong tộc. Hiểu chưa nhóc?'

Sự cảnh giác trong mắt em hóa mềm mại. Em ngoan ngoãn cúi đầu, để anh vuốt vuốt mái tóc xù bông.

'Em muốn về nhà cùng tôi chứ?'

Bé con mở to mắt ngạc nhiên, rồi ngập ngừng.

'Anh không sợ mang danh kẻ phản tộc sao?'

Yoongi cười khẽ, thanh âm ẩn chút cay đắng.

'Họ vốn dĩ không phải tộc của tôi. Đi nào, tôi đưa em về.'

Một lớn một nhỏ, hai loài khác biệt, lại đồng ý nắm tay nhau bước đi.

Ánh trăng chan hoà, tràn ra muôn ngả, soi sáng hai ta.

Dịu dàng. Bình yên.

Như ngọn gió thoảng qua trước bão tố dữ dội.

-

Taehyung phát hiện ra, Yoongi là thầy thuốc. Ngôi nhà của anh la liệt những sách, mùi thảo dược lẫn với mùi giấy cũ thoang thoảng khắp nơi.

'Nhóc trông ngạc nhiên nhỉ?'

'Em chỉ... không ngờ tới thôi.'

'Tôi phải cố gắng lắm mới được vậy, đừng chê. Có thế thì mới có chút quan trọng để bọn chúng không hành hạ tôi.'

'Hành hạ?'

'Ừ, nếu không tôi không có giá trị lợi dụng thì sẽ giết chết hoặc bắt làm nô lệ tình dục cho chúng. Tôi từng thấy có vài người bị đánh đến chết, trông rất kinh khủng.'

'Ghê thật anh nhỉ.'

Nối tiếp đó là một khoảng lặng ấm ấp, văng vẳng tiếng gió từ rừng xanh.

'Tại sao anh lại nhận nuôi em?'

Taehyung lí nhí, phá tan bầu không khí tĩnh mịch.

'Tại cậu giống tôi hồi bé.'

'Vâng?'

'Hồi đó, ba tôi là con của trưởng tộc, còn mẹ tôi là người không có năng lực. Hai người trốn gia đình đến với nhau, sinh ra tôi, sau đó bị tộc phát hiện. Ba tôi bị thiêu chết, còn mẹ tôi bị hãm hiếp đến tự tử. Tôi không có nơi nương thân, cuối cùng được một ông lão nhận nuôi. Chính ông là người dạy tôi làm thuốc và chữa bệnh, rồi ông mất, để lại cho tôi căn nhà này. Tôi nghĩ em chắc sẽ khủng hoảng như tôi khi thấy ba mẹ bị giết, và tôi nghĩ em cần một gia đình.'

'Cảm ơn anh.'

Yoongi mỉm cười hiền lành, Taehyung cũng toe toét đáp lại.

Ngôi nhà nhỏ rộn vang những âm thanh vui vẻ.

-

Mới đó đã qua bốn năm.

Ở với Yoongi rất vui, anh lúc nào cũng chăm lo cho em, dạy em cách tự cứu lấy mình. Em lớn lên khoẻ mạnh, hình dạng người lẫn sói đều rất to. Lúc đưa em về, Taehyung mới cao tới vai anh, giờ thằng bé nhỉnh hơn anh tới một cái đầu, lúc nói chuyện đều phải ngước lên nhìn em, Yoongi thấy có chút tổn thương.

Yoongi không hề quản thúc em, thậm chí còn tạo điều kiện cho em chiến đấu. Có lần, anh vào rừng bắt một con báo đen, đánh thuốc nó rồi nhét nó với em vào một cái lồng cho hai đứa đánh nhau. Cả quá trình gây nên cho anh vô số thương tích, vậy mà anh vẫn cười tươi khi em thắng.

Em thấy, gặp được Yoongi là điều may mắn nhất cuộc đời em.

-

Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngày một rõ, Taehyung còn nghe thấy ai đó hét lớn.

'Bắt lấy nó! Nó là kẻ phản tộc, nó thông đồng với kẻ thù! Xông lên!'

'Mau trốn thôi!'

Yoongi lấy một cuốn sách ra, cả kệ sách liền di chuyển. Không kịp thắc mắc gì,Taehyung bị kéo xuống một tầng hầm tối hù, ẩm ướt.

'Chạy mau!'

Cả hai vội vàng men theo lối đi chật hẹp. Mắt Yoongi phát sáng, toả ra ánh đỏ lập loè.

Cuối đường là cây xanh um tùm. Họ đã thoát khỏi đám người kia, nhưng.

Có kẻ mai phục.

Kim Namjoon đứng đó, nhếch mép, mắt long lên sòng sọc.

'Biết ngay mà, bắt được rồi nhé.'

Hắn lao đến, nhắm ngay Yoongi. Vậy mà anh vẫn mỉm cười, đôi mắt khép lại.

Mình nên sống đến đây thôi.

Taehyung thấy cảnh tượng đó, phát điên lên. Em gầm một tiếng, hoá thành con sói xám to lớn hùng dũng, lao vào xâu xác với Namjoon. Kết quả, em cào một đường ngay cổ hắn, hắn ngã vật ra đất, trừng lớn mắt.

Taehyung đắc thắng trở lại dạng người, không quan tâm đến máu me trên người mình mà chắn trước Yoongi. Anh xẵng giọng nói với hắn ta.

'Cậu lo cho cậu phù thuỷ nhỏ kia đi, ai nhỉ, Jung Hoseok? Tộc mà phát hiện là không yên đâu.'

Namjoon kinh ngạc, người kia biết bí mật của hắn?

Yoongi cười khẽ, để mặc Namjoon ngẩn ngơ, kéo Taehyung chạy sâu vào rừng.

-

Tại một ngôi nhà bỏ hoang nọ.

'Sao em lại đỡ cho anh chứ? Bị thương rồi này.'

'Em thà bị thương chứ không cam lòng nhìn anh chết.'

Cái thằng này.

'Yoongi ơi.'

'Ơi?'

'Em yêu anh.'

(Chàng ma cà rồng chỉ biết cúi đầu, đỏ mặt mà cười khúc khích.)

taegi | moonchildNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ