01.

333 45 0
                                    

Author: theneolab

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Author: theneolab.

Rating: PG.

Pairing: Lee Jeno x Fictional girl.

Summary:

Sarang, 20 tuổi, là sinh viên năm hai khoa ngôn ngữ và luôn sống nhờ vào bản tin truyền hình. Mỗi ngày đều đặn sáng trưa chiều, cô đều bật ti- vi lên và chọn đúng kênh mình yêu thích, xem bản tin như một cách cập nhật tin tức thế giới theo cách không tốn năng lượng- chỉ việc ngồi ì một chỗ nhấm nháp đồ ăn và giương mắt xem. Sarang sống một mình và không bận tâm đến chuyện có người yêu, bởi deadlines đã là mối hiểm nguy đe dọa nhất cuộc đời cô. Cho đến khi Minnie- một cô nàng sinh viên cùng khoa, nổi tiếng với vẻ ngoài hào nhoáng lấp lánh cùng background cá nhân khủng (nhưng Sarang không biết, cũng chẳng muốn biết), đột nhiên đến tận nhà cô, đem theo một chàng trai và nhỏ giọng bảo: "Sarang, cậu có thể cho anh chàng này ở nhờ không? Mình nghe bảo là nhà cậu có dư một phòng". Chỉ thấy chàng trai kia đưa tay ra, bắt lấy tay cô và mỉm cười: "Chào, mình là Lee Jeno. Hãy chiếu cố mình nha!".

Sarang giương mắt nhìn cậu ta. Cô không ngờ rằng tên họ Lee ấy đem theo bên mình một bí mật động trời! Một bí mật trở thành cú hích thay đổi suy nghĩ của cô mãi mãi.

(Đây là một câu chuyện hài nhân văn).

---------

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày Sarang nhận thêm một kẻ chung nhà bất đắc dĩ tên Lee Jeno.

Ừ thì anh chàng là một người tốt, lúc nào cũng cười và cười, thậm chí khi bị người khác mắng vẫn cứ cười. Sarang không hiểu lắm chu trình tính cách của cậu ta vận động ra sao mà có thể cười mãi như thế. Ngố lắm, cô nghĩ. Nếu đổi lại là bản thân tự dưng bị mắng xuôi mắng ngược, cô sẽ không ngần ngại cong cớn cãi tay đôi với người ta cho ra nhẽ. Nói nào ngay, tính cách xấu xí nhất của Sarang là dễ quạu quọ.

Hôm nay vẫn là một buổi chiều chạy deadline như thường lệ của Sarang, khi cô ngồi tư thế bán cá ngoài chợ trên chiếc ghế đẩu, tay vẫn gõ cọc cạch lên bàn phím máy tính. Những con chữ nhảy múa liên hồi trong tầm mắt nhưng đầu Sarang lại treo lên cành cây. Rồi cô sực tỉnh, la oai oái trước sự xuất hiện của câu "Ủa sao giờ này Lee Jeno chưa về" chen ngang giữa một đoạn văn bài luận về văn hóa nước Anh.

"Haiz, mình bị điên hả? Tự dưng lại..."

Sarang mạnh bạo ấn nút backspace như muốn dần nó ra bã, miệng càu nhàu chửi thầm. Cô quyết định nghỉ viết, đứng lên vươn vai, lấy cho mình một ly nước lọc lạnh ê răng rồi tu ừng ực như kẻ khát khô mấy kiếp. Một ống quần xắn cao lên tới gối, ống còn lại dài chấm đất lượt phượt- Sarang nhìn mình trong gương, chán chả buồn nói. Ai nói đây là một cô gái nết na thùy mị học khoa ngôn ngữ? Không, không ai nói cả. Đánh chết cũng không nói. Bởi so với mặt bằng chung, Kim Sarang chính là ngoại lệ duy nhất của một khoa toàn con gái (hay cô tự cho rằng mình như thế). Sarang ấy mà, chạy deadlines quên cả chăm chút bản thân là chuyện bình thường!

"Sarang?"

Tiếng chuông gió treo trước cửa rung lên chứng tỏ người kia đã về nhà. Hàng loạt tiếng động lạo xạo vang lên- nào là cởi giày, treo áo khoác lên móc, thảy chùm chìa khóa vào trong rổ và rên rỉ vươn vai. Cậu ta bước vào nhà, miệng lần nữa kêu tên cô. Cho đến khi thấy bóng dáng của cô trong bếp, anh chàng mới thở phào nhẹ nhõm.

"Không mừng mình về nhà à?"

"Tại sao?"- Sarang uể oải lên tiếng.

"Mình là bạn cùng nhà với cậu đấy! Cậu thật tàn nhẫn!"- Jeno làm nũng.

"Ừ, mừng cậu về nhà."- Sarang bày ra vẻ mặt khinh bỉ, "Và thôi, làm ơn, dẹp bộ mặt ấy của cậu đi!"

Jeno lại cười. Không hiểu sao Sarang ghét cay cái nụ cười ấy. Lại một lần nữa bị mắng nhưng cậu ta vẫn cười. Mình phũ phàng như vậy mà, Sarang ngẫm nghĩ. Nhưng không thể phủ nhận Jeno cười lên trông rất rất đẹp trai! Ủa mà khoan, tự dưng cô lại nghĩ đi đâu mất rồi? Thật mất mặt quá! Sarang lắc đầu nhè nhẹ, lết ra sô pha rồi thả mình nằm xuống.

"Cậu chưa xong bài luận à?"- Jeno hỏi han.

"Ừm."

Jeno lại gần, ngồi vào một góc chiếc ghế, tự dưng nắm lấy hai chân cô rồi kéo lên đùi mình và thuận tay xoa bóp chân cho người bạn cùng phòng. Sarang dường như rất quen thuộc với chuyện này nên mặc kệ anh chàng muốn làm gì làm. Đôi lần nhóm bạn của cô kéo tới, trông thấy cảnh tượng trên và hú hét: "Ầy, ám muội quá!" nhưng cô có thấy gì kì quặc đâu? Bạn cùng phòng giúp đỡ nhau không phải là chuyện thường tình à? Việc gì mà họ phải cuống quýt lên như thế?

"Sarang này, đôi lúc mình thấy cậu có vẻ kiệm lời với mình quá. Cậu có ghét mình không?"

"...."

"Mình mong rằng cậu sẽ mở lòng với mình hơn."

Sarang nhìn lên trần nhà, nhìn ngắm những mảng tường trắng tinh và vàng ố xen kẽ lẫn nhau. Cô lần nữa thở dài: "Ừ, mình biết rồi."

"Sarang này!"- Jeno lại mỉm cười, "Cảm ơn cậu vì đã cho phép mình được ở nơi đây."

Là cậu tự tiện bước vào cuộc sống người khác ấy chứ, đồ ngốc...

jeno » my prince, please be honest!Where stories live. Discover now