Chương 19

1.6K 153 35
                                    

Seok Jin hấy háy mở mắt, tầm nhìn mờ ảo như có lớp sương phủ lên hai con ngươi. Y có điểm choáng váng không hình dung được tình huống hiện tại. Y chỉ nhớ bản thân đã ngất đi, mọi chuyện xảy ra sau đó y đều không nhớ, hiện tại là lúc nào y cũng không xác định được. Vô định nhìn rèm châu trong thoáng chốc, Seok Jin lại nhớ đến Phượng ấn, lại nhớ đến Nam Joon. Seok Jin thở dài một tiếng, nhắm mắt định thần lại. Tâm trí y rối rắm, không biết phải làm gì hiện tại mới tốt, làm gì mới giúp y thoát khỏi sự lợi dụng của Nam Joon.

Seok Jin đã từng luôn tự dặn bản thân rằng y gả cho hắn để củng cố binh lực Đại Nhật, y với hắn vốn là quân thần, trở thành phu phu thật ra vẫn là quân thần, không hơn không kém. Thế nhưng Nam Joon lại luôn gieo cho y những ảo tưởng về chân tình của hắn, luôn đối với y thực tốt để y dần rơi vào ái tình hư ảo của hắn mà đánh mất lí trí. Nếu như thật sự Seok Jin ngu muội yêu hắn, Nam Joon sẽ còn dựa vào tình yêu của y mà lợi dụng y đến thế nào? Khiến y trao cho hắn Phượng Ấn quân, ngoan ngoãn bên cạnh chờ đợi hắn sinh con cho hắn, rồi cứ thế trơ mắt nhìn phụ thân bị dồn vào đường cùng mà chết đi? Seok Jin càng nghĩ càng không khỏi đau lòng. Nhưng y biết, hôn phối của hai người không vì yêu, y cũng chỉ là một con tin mà Nam Joon hay chính tiên đế cướp về từ tay Kim gia, nhằm nhắc nhở phụ thân rằng y đang nằm trong sự kiểm soát của hoàng thất, phụ thân không còn con đường khác mà hãy tự giác biết trung thành với hoàng triều.

Seok Jin uất nghẹn trong cổ họng vì bất lực. Y vốn đâu phải người cam chịu đi theo chốn yên bình? Y sinh ra là để ngồi trên yên ngựa, để tung hoành ải nam cửa bắc, để trở thành tướng quân lưu danh sử sách lập kì công, bảo vệ cho Đại Nhật; chứ không phải để cầm bút lông phê chuẩn thu chi hậu cung, để ngày đêm bó chặt trong hàng mớ cung quy cùng lễ nghĩa, càng không sinh ra để sinh tử cho nam nhân khác! Chỉ vì y coi hắn là người trong tâm, nên mới nguyện ý làm tất cả những điều y không thích vì muốn ở cạnh hắn. Nhưng hắn cần y sao? Seok Jin nắm chặt bàn tay thành quyền, y nhất đinh phải dẫn quân, phải cứu phụ thân!

Seok Jin cố chống tay ngồi dậy, cơ thể cứ mềm nhũn không nghe sự sai bảo của y. Vất vả một lúc mới ngồi dậy rồi đứng lên, mới đi được một vài bước chân đã muốn nhũn ra khuỵu xuống. Đúng lúc Seok Jin tưởng như bản thân sắp ngã xuống liền có người tiến đến đỡ lấy y. Seok Jin vốn nghĩ người có thể tự nhiên tiến vào nội điện thế này chỉ có Nam Joon, tìm được chỗ dựa liền bám chặt lấy tay người kia không chút đề phòng, cố lấy lại nhịp thở cho ổn định. Đỉnh đầu liền truyền đến âm thanh trầm trầm:

- Có sao không?

Seok Jin lúc này mới nhận ra mùi hương bên cạnh không phải của Nam Joon. Mùi của đất ẩm sau mưa, kèm theo chút tanh của giáp sắt rất quen thuộc. Seok Jin ngẩng đầu, liền ngạc nhiên vô cùng:

- Chan Yeol? Ngươi..
- Ngươi ta cái gì, ta đang hỏi ngươi có sao không?
- Ta không sao. Đỡ ta ngồi đã.

Chan Yeol không nhiều lời liền đem người dìu đến ghế ngồi xuống. Seok Jin hướng người phía trước hỏi:

- Ngươi sao lại đến đây? Để người khác biết quả thật không ổn đâu.
- Ta biết, nhưng ta không thể không đến được. Ta có chuyện cần nói gấp.

[ NamJin ] Độc sủng nam hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ