Đã qua ba giờ đồng hồ rồi mà Jimin vẫn cứ ngồi im thinh thích bên chiếc giường trắng xoá ấy, màn đêm ngày càng trễu nặng, anh không biết bản thân bây giờ đang suy nghĩ về điều gì nữa
Anh cứ dán mắt vào xấp thư dường như đã có ai đó vò nát, khiến chúng bị nhăn nhún một vài chỗ
Từng bức thư đều có đánh số thứ tự, người nhận đều là Park Jimin nhưng anh lại chưa từng nhìn thấy chúng trước kia dù chỉ một lần
"Ngày 13 tháng 4
Jimin à! Cậu khỏe chứ ? À ừ mặc dù là tớ chỉ mới chào tạm biệt cậu hôm qua thôi nhưng mà... tớ nhớ cậu quá đi mất, không biết là cậu có mặc ấm và ăn uống đầy đủ hay không nữa? Hi vọng có, yêu cậu"
Căn phòng đơn độc hòa cùng ánh đèn loe lói, anh không thể làm thêm bất cứ điều gì ngoại trừ việc dán mắt vào từng bức thư và đọc đi đọc lại chúng như một lập trình
"Ngày 13 tháng 5
Jimin à! Một tháng trôi mau thật đó, thú thật với cậu là Park Hyomin tớ không thích viết thư một chút nào đâu vì tớ lười lắm, văn chương cũng không được hay nữa. Nhưng mà tâm trí cứ bắt ép tớ làm như thế, biết sao được bây giờ vì nó chỉ nghĩ đến mỗi mình cậu thôi à, cho dù là có bận như thế nào đi chăng nữa thì nhớ phải giữ gìn sức khỏe thật tốt nha! Mãi mãi yêu cậu"
Trái tim anh bổng như bị ai đó siết chặt
"Ngày 13 tháng 6
Jimin à! Tớ đã nghe ca khúc mới của cậu, vừa hay là tớ vừa nhớ và tìm ra cái gì đó trong ngăn tủ, là tấm ảnh mà tớ và cậu lần đầu tiên chụp chung. Bây giờ trông cậu trưởng thành quá, liệu tớ có còn xứng là bạn gái của cậu nữa hay không đây? Nhớ ngủ đủ giấc nhé và giữ gìn sức khỏe nhé, yêu cậu"
Anh cảm thấy quá xấu hổ, lúc nào cô cũng không quên nói lời yêu anh. Còn anh thì sao? Anh thậm chí còn chẳng nhớ nổi lần cuối cùng nói yêu cô
Anh nhìn thấy tấm ảnh rồi, ngay trên bức tường kia, đẹp lắm!
"Ngày 13 tháng 7
Jimin à! Trông cậu dạo này ít cười quá nhỉ, tớ thấy cậu khá là mệt mỏi khi quay hình? Có ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc không đấy Jimin? Tớ biết là cậu rất mạnh mẽ mà, cố gắng lên Jimin. Yêu cậu"
Anh hít một hơi thật sâu chậm rãi thở ra
Buổi quay hình hôm đó chẳng ai nhìn thấy anh mệt mỏi ngoại trừ một người, người thấu hiểu anh nhất
"Ngày 13 tháng 8
Jimin à! Cậu biết không Jungkook đã đến thăm tớ đó, cậu ta bây giờ trông trưởng thành quá đi thôi. Tớ cảm thấy có lỗi quá, từng câu hỏi thăm tớ đều dành hết cho cậu không màng đến sắc mặt của cậu ấy luôn, nhưng mà cậu ấy vẫn rất vui vẻ kể hết cho tớ nghe, rằng dạo này cậu vẫn đang sống rất tốt, đừng quên tự chăm sóc bản thân nha! Tớ và ARMY rất lo cho cậu đó, yêu cậu"
Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má anh
"Ngày 13 tháng 9
Jimin à! Mọi thứ vẫn ổn chứ? Mặc dù sẽ có đôi lúc mọi chuyện diễn ra khá phức tạp nhưng mà tớ tin là sẽ có cách giải quyết nhanh thôi, giữ gìn sức khỏe nhé! Ăn nhiều vào đi cậu gầy đi nhiều rồi đó, sao trông tớ cứ như bảo mẫu già nua vậy haha"
BẠN ĐANG ĐỌC
lá thư số 07 | 2min
Fanfictionc h e o n 천 Summary : người ta nói quả thật không sai, số 7 luôn là con số xui xẻo