23 giờ tại quán bar Caya nổi tiếng Sài thành, một "anh chàng" điển trai, cao ráo, lững thững đi ra. Trong khi chúng bạn còn đang quẩy nhiệt tình thì Tú phải về vì mai là ngày đi làm đầu tiên, đâu thể đi muộn được đúng không mọi người. Đang định ra xe thì tiếng cãi vã ở con hẻm gần đó thu hút sự chú ý của cậu, rất muốn đi về nhưng tiếng động ngày càng lớn khiến cậu không thể làm ngơ nên đi lại xem thử xem thế nào. Thì ra là 1 cặp đôi đang cãi nhau, cô gái có vẻ không muốn đôi co nhưng anh chàng kia thì không chịu, cứ lớn tiếng quát vào mặt cô gái
Tôi đã nói là muốn chia tay, anh không hiểu tiếng người à? Cô gái tức giận
Anh không đồng ý, em không thể chia tay anh nếu anh không đồng ý. Anh ta gầm lên, nắm chặt cổ tay cô gái ấn vào tường
Anh bỏ tay tôi ra mau, đau quá, và làm ơn đừng có cố chấp đến mức ảo tưởng như thế, tôi muốn kết thúc chuyện này. Cô gái kia giãy giụa
Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em không thoát khỏi tay anh đâu, em phải là của anh. Anh ta bắt đầu làm điều xằng bậy với cô gái ấyTú thấy không ổn liền đi tới túm cổ áo anh ta lôi ra, tiện thể make up lại nhân phẩm của hắn bằng 1 cú đấm muốn sái cả quai hàm. Cậu cởi áo khoác của mình khoác lên người cô gái đang run rẩy, vỗ nhẹ lên đầu cô
Không sao, cô an toàn rồi. Hành động ôn nhu cùng giọng nói trầm ấm của cậu xoa dịu sự sợ hãi của cô ấy, cùng lúc đó tên bạn trai "thân thương" đứng dậy
Mày... mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao? Hắn gầm lên như một con thú
Mày không cần biết tao là ai. À mà không phải chuyện của tao nhỉ? Tú cười khẩy, tặng cho hắn 1 cú đấm nữa. Giờ phải chuyện của tao chưa?
Tên đó ôm mặt, chỉ vào mặt Tú Nè nè nè nè, mày đánh tao hơi nhiều rồi đó.
Tú xách cổ áo hắn lên, giọng lạnh lẽo Đã là đàn ông thì dù là một cành hoa cũng không được dùng nó làm tổn thương phụ nữ, chứ đừng nói đến việc mày muốn làm lúc nãy, thứ hạ đẳng như mày thật làm bẩn xã hội. Tú ném hắn xuống rồi quay sang hỏi cô gái kia Cô không sao chứ? Có bị thương không? Lúc này cậu mới có dịp nhìn rõ, cô gái này thật xinh đẹp, dù đang trong lúc sợ hãi
Tôi không sao, cảm ơn anh. Cô gái thì đang ngẩn ngơ nhẹ trước vẻ ngoài điển trai và sự ân cần của Tú
Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về
Tôi tự về được rồi, phiền anh quá. Cô gái rối rít từ chối
Không sao, tôi không phiền đâu. Cậu đưa cô gái ra xe mình, mở cửa xe cho cô và với bản tính galant trời sinh, cậu đưa tay che để đầu cô không đụng vào trần xe. Hành động đó được cô gái thu lại tầm mắt, "người này thật tốt quá"Tú đưa cô gái về nhà theo địa chỉ mà cô nói. Nơi đến là một khu chung cư hiện đại, đắt đỏ thuộc vào hạng bậc nhất Sài thành. Tú đợi cho cô gái đi vào rồi mới lái xe về nhà. Nhìn điện thoại cậu mới Oh My Gosh đã 12h đêm rồi, sáng mai làm sao dậy nổi đây, huhu!!!
——————————————————————-
Không phải lần đầu Ren viết fic nhưng là lần đầu viết GilLinh nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhé!! Ủng hộ Ren nhiệt tình và góp ý bằng cách bình chọn và để lại comment nhé!! Đó là nguồn động lực lớn để Ren tiếp tục ra thêm nhiều sản phẩm mới cho mọi người!! Yêu mọi người nhiều!!
10/3/2020