Chương 2: Thế giới mới

923 68 3
                                    

Cuộc sống ở đây chẳng hề dễ dàng tí nào.

Đã một tuần kể từ khi Lạc Băng Hà sống lại ở thế giới này, hắn đã phải cực khổ vất vả mới có miếng ăn mà sống qua ngày. Tuyết rơi ngày một nhiều, không khí càng ngày càng lạnh, bộ quần áo hắn cho là ấm bây giờ chẳng thể chịu nổi thời tiết này. Hắn đi lang thang cả một ngày trời vẫn không kiếm được cái gì ăn, thật xui xẻo.

Từ khi hắn sống ở đây, hắn luôn phải làm tất cả mọi thứ để có được miếng ăn: khi thì giành đồ ăn với chó của những tên nhà giàu, khi thì cướp đồ ăn của những đứa trẻ khác... Hắn làm đủ mọi thứ để có thể có miếng ăn. Đêm đến, hắn ngủ ở các gian hàng mà người ta để lại.

Cuộc sống thật không dễ dàng mà.

=================================

Mùa đông ở thế giới này thật dài.

Nếu cứ kéo dài như thế, hắn không chết vì đói thì cũng chết cóng mà thôi.

- A.

Một đứa trẻ la lên khi nó lỡ làm rơi chiếc bánh bao mới mua.

- Bỏ đi con, để ta mua cho con cái khác. - Người mẹ hiền từ nói.

Lạc Băng Hà nhìn hai mẹ con kia, bỗng nhớ về ngày hắn còn nhỏ, người mẫu thân của hắn tuy khó khăn nhưng vẫn cố gắng mua cho hắn chiếc bánh bao vào mùa đông lạnh giá, dù nó nhỏ nhưng đây là thứ ấm áp nhất hắn nhận được.

Nhớ về chuyện ngày xưa, Lạc Băng Hà cảm thấy sống mũi cay cay.

Khi hai mẹ con kia đi khuất, hắn nhanh chân chạy lại chỗ họ làm rơi chiếc bánh bao khi nãy, nhặt nó lên, phủi đất sạch sẽ rồi chuẩn bị ăn. Thế nhưng lúc gần đến miệng thì lại bị bọn nhóc kia cướp mất.

- Trả lại đây. - Lạc Băng Hà đuổi theo chúng.

- Haha còn lâu. - Bọn nhóc vừa chạy vừa cười nhạo hắn.

Hắn đuổi theo bọn chúng, phải công nhận sức của chúng dai thật, đã chạy biết bao nhiêu lâu rồi, hắn đã thấm mệt, mà bọn nhóc con kia vẫn còn sung sức quá.

Do chạy quá nhanh, Lạc Băng Hà đã vô tình đâm trúng một người.

- A. Xin lỗi.

Người kia đỡ hắn đứng dậy, hắn ngước lên nhìn người đó.

Giây phút ấy, trái tim hắn chệch đi một nhịp.






(Băng Trạm) Hàm Quang Quân, ta yêu ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ