Thất - Tịch

42 1 1
                                    

Tác giả: Po (Kenzie)
Thể loại: Tự viết + Đoản văn + Một chút ngược

"Em phải rời đi rồi" - Tịch nhìn Thất. Quyết tâm hạ giọng
"A, vì sao" - Thất ngây ngốc, cảm thấy hai tai như ù đi
"Chẳng vì sao cả, chỉ đơn giản là tách ra" - Tịch lắc đầu. Đứng lùi một chút cách ra khỏi tầm với của Thất.
"Vì gì? Chẳng lẽ những lời hứa, lời nói trước kia đều là dối trá hay sao?" - Thất hoảng loạn, bối rối kiềm nén nước mắt chực trào nơi khoé mắt.
"Đều là thật, nhưng không còn có khả năng thực hiện, đã không còn ý nghĩa" - Tịch bỏ tay vào túi áo khoác. Cúi đầu nhìn chân mình.
"Nhưng em đã hứa sẽ không.."
"Thất, đã không còn cần thiết nữa, chị không cần nói, em đều nhớ. Yêu, nhưng không nhất thiết phải ở cạnh nhau, yêu, nhưng không có nghĩa phải đi cùng nhau đến cuối đoạn đường" - Ngước lên nhìn Thất, Tịch hơi nhíu mày
...

Tịch và Thất đã ở cạnh nhau được gần 8 năm, tình cờ gặp nhau khi ở trong quán cafe sách. Lúc ấy, vừa gặp Tịch, Thất đã ngây ra nhìn thật lâu.
"Làm sao vậy?" - cảm giác bị nhìn chằm chằm không thoải mái, Tịch hơi nhíu mày nhìn cô gái ngồi đối diện mình.
"A, không.. Không có, tôi thấy cuốn sách tên có vẻ hay thôi" Thất ngượng ngùng. Làm sao đây, nhìn người ta lâu quá bị phát hiện mất rồi.
"Vậy sao, bạn muốn đọc?" - Tịch nhìn biểu cảm của Thất. Cười cười hỏi trong khi giơ cuốn sách lên. Kì lạ, con người này nhìn cứ ngơ ngơ kiểu gì ấy.
...

"Ây. Chết rồi" - Thất buông Tịch ra, cầm vội cái balo vác lên vai.
"Sao đó, lại quên gì rồi phải không, ê, còn thiếu cái chìa khoá, chị không lấy chìa lấy gì mà đi hả? Ở trên bàn kìa. Không phải, bàn bên này cơ, quay đầu lại" - Tịch thở dài, người này không bao giờ hết lo, quên cái này quên cái kia.
"Hôm nay phải đi họp với mấy sếp bự, lo nằm ôm em quên mất" - Thất giải thích khi đang vội xỏ giày
"Có cái gì chị nhớ được hay không? Người này. Thật sự là ngây ngốc" - Tịch lắc đầu, đứng dậy chỉnh lại mái tóc rối xù của Thất.
"Hắc, đương nhiên là có rồi, nhớ hoài là khác. Còn nữa, ngây ngốc đầu em" - Thất tự hào, cũng không quên phản bác Tịch.
"Cái gì nào?" - Tịch cưng chiều hỏi, véo véo khuôn mặt Thất. Người này thật nhiều biểu cảm, cưng muốn chết.
"Em ó, ôm một cái, phải đi rồi nè" - Thất khoe mẽ túm túm ngón tay Tịch.
"Thật là dính người, không có em thì chị làm sao bây giờ, hửm?" - Ôm Thất, Tịch cảm thấy có chút đau lòng, người này luôn như vậy, đã qua vài năm vẫn luôn dính lấy cô. Thời thời khắc khắc đều muốn được nhìn thấy. Được nói chuyện với cô, nếu không sẽ luôn xụ mặt buồn rầu.
"Sai, là dính em. Không phải dính người" - Thất cau có chọc chọc má Tịch
"Được được, em sai rồi. Là dính em, được rồi đi đi trễ bây giờ" - Tịch cười. Hôn hôn ngón tay Thất.
...

"Chị cái đồ ngốc này, đã nói ở yên 1 chỗ đừng đi lung tung, đi lạc kìa thấy chưa" - Tịch nhíu mày dùng ngón tay ấn ấn trán Thất, mắng.
"Ư. Người ta chờ em lâu quá, nhớ nên đi tìm mà" - Thất bĩu môi xoa xoa trán.
"Hừ, lạc vợ em thì sao, ai bắt mất vợ em thì sao, ai đền cho em?" - Tịch bóp mặt Thất. Cho chị làm em lo lắng
"Đau mà, biết lỗi rồi mà, đừng giận chị nữa" - Thất rầu rĩ ôm lấy Tịch. Vùi mặt vào cổ cô.
"Tha cho chị lần này, đừng lại đi, lạc mất chị thì em làm sao bây giờ" - Xoa đầu Thất, Tịch nhìn cô rồi nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cô ấy. Người này, đáng giận, mà cũng thật đáng yêu, phải làm sao đây, càng ngày càng không muốn tách ra chút nào cả.
...

[Đoản + GL + Hoàn] Thất và Tịch - KenzieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ