- Linh, em nghe anh giải thích đã.
- Em không muốn nghe, anh đi ra ngoài đi.
- Em đừng như thế, nghe anh.
- Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa, đi đi !
- ...
Lúc đó, tôi không biết rằng, anh ấy thật sự sẽ biến mất khỏi tầm mắt tôi.
***
- Mình chia tay đi. Em mệt mỏi lắm rồi.
- Em biết anh vẫn còn yêu em mà, cho anh một cơ hội, anh sẽ thay đổi.
- Thời gian vừa qua em vẫn im lặng và tiếp tục mối quan hệ này, không phải là em đã ngầm cho anh cơ hội rồi sao?
- Anh..
- Nếu anh thật thay đổi, chúng ta đã không thành ra thế này.
Giọt nước mắt tràn ra khỏi khoé mi, lăn xuống nơi gò má, thấm vào đầu môi, thoang thoảng một vị mặn chát. Từng giọt, từng giọt, chẳng mấy chốc mà ướt đẫm cả khuôn mặt.
- CẮT !!! Các em làm tốt lắm ! Cảm xúc của Linh rất thật.
- Em cảm ơn ạ, anh quá khen rồi.
Tôi nhận lấy tờ giấy tờ người bạn diễn - Hiểu Minh, vừa lau mặt vừa lén nhìn anh ấy.
- Em nhìn trộm anh đấy à?
- Em nhìn công khai thế này còn gì.
- Phát hiện ra anh đẹp trai quá phải không?
- Oẹ
- Này, em không phải thế.
Tôi bật cười, rồi rời đi trong sự ấm ức của Hiểu Minh.
Kì thực bản thân cũng không hiểu, sao lại có thể bật khóc được như thế? Lần cuối cùng, có lẽ là từ ba năm trước, cái ngày mà người đàn ông đó chính thức bước ra khỏi cuộc đời tôi.
***
/3 năm trước/
- Em dậy rồi đấy à?
Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn người đàn ông đang cởi trần nằm bên cạnh mình, gật gật đầu rồi trợn tròn mắt. Cái gì? Người đàn ông nằm bên cạnh tôi? Lại còn cởi trần?
- Aaaaaaaaaaaaaaa !!!
Người kia bị tiếng thét của tôi làm cho khiếp sợ, bịt chặt hai tai lại, nhăn mặt cố chen ngang vào tạp âm ồn ào kia.
- Sao em hét to thế? Anh đâu có làm gì em.
Rõ ràng tôi chưa hỏi, mà anh đã nói. Chắc chắn có gì đó mờ ám. Hít một hơi thật sâu, tôi gắng gượng ngồi dậy, đạp anh một phát ngã xuống giường.
- Sao anh lại ở đây, lại còn ngủ trên giường em? Anh cũng có nhà cơ mà? Nói mau, anh có ý đồ gì? Anh làm gì em rồi?
- Em xem có ai đạp người yêu mình dã man như em không?
Anh vừa chống lưng vừa nói, vẻ mặt vô cùng bất bình.
- Anh mà có ý đồ gì với em thì giờ này em không nằm ở đây đâu. Con người em sao lại không biết phân biệt tốt xấu vậy?
Kể ra cũng đúng, tôi hơi áy náy vì khi nãy đã đạp anh ấy, nhưng vẫn không thể tin được khuôn mặt lừa tình này. Phải thật bình tĩnh, suy nghĩ thông suốt đi Tuệ Linh.
- Dương Chấn Huy, em nói cho anh biết, anh đừng hòng làm gì xấu xa, bổn cung đây không để bị lừa đâu.
- Đêm qua bổn cung nhà cô say khướt, đến nỗi nhân viên phải gọi cho anh qua đón em về, em nói xem, rốt cuộc anh làm gì xấu xa?
Trời đất quỷ thần ơi, tôi say ư? Anh ta không xử lí mày là may, mày còn đắc tội với anh ta, ôi đúng là ngu muội, đào đâu cái hố mà chui đây. Thấy tôi xị mặt xuống, giằng xé nội tâm anh ấy có vẻ vui lắm.
- Nhưng... nhưng mà dù sao, anh cũng không được ngủ ở đây, trên giường của em !!! Lại còn... lại còn...
Tôi ấm ức kéo chăn chùm qua đầu. Đồ ngốc này, tỉnh táo lại đi. Thật xấu hổ quá mà.
Bỗng dưng có một cánh tay vòng qua ôm chọn cả bọc chăn, tôi ra sức đẩy anh.
- Bỏ ra, anh bỏ em ra.
Anh càng ôm chặt hơn, nhẹ nhàng nói.
- Tội em ra ngoài quậy phá hôm qua, anh sẽ không truy cứu. Nhưng bây giờ em phải dậy nói chuyện với anh, định trốn trong chăn thế này cả ngày à?
- Không... em không ra đâu.
- Vậy em đừng trách anh không cảnh báo trước nhé !
Anh dùng lực kéo mạnh chiếc chăn ra và bắt đầu cù tôi. Dù đã hết sức kiềm chế, nhưng máu buồn của tôi phản chủ, tôi cười khanh khách, giãy giụa như con sâu đo.
- Được rồi... mau dừng tay. Em thua rồi, thua rồi.
Anh nhìn tôi đầy hoài nghi, cho đến khi tôi ngồi hẳn dậy, anh liền hôn nhẹ lên trán tôi.
- Hôm qua em nôn hết ra xe, nôn lên cả áo anh. Đã thế còn cuốn hết chăn, hại anh chết rét cả đêm.
- ...
- Thôi được rồi, giờ em đi đánh răng rồi xám hối tội lỗi của mình đi. Anh đi pha nước giải rượu cho em.
Tôi thở dài, ôm mặt đi vào nhà vệ sinh xong sự đắc thắng của ai kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta, Anh và Em
RomanceTại sao lại không phải Anh, Em, Chúng ta? Câu hỏi bỏ ngỏ này, không phải anh biết rõ đáp án nhất hay sao?