Chương 4
Không muốn mình cự tuyệt? A…tận đáy lòng Vân Hề nở nụ cười trào phúng, lúc trước cậu cầu xin hắn thì hắn thẳng thừng đuổi cậu đi, cuối cùng đổi lấy chỉ là sự lạnh lùng của Hàn Diệp Tu cùng một số tiền lớn của hắn. Cậu còn nhớ chi phiếu đó đã bị mình xé nát vứt thẳng vào sọt rác, trong tình yêu, cậu có thể mất đi tất cả, nhưng không thể hạ thấp tự trọng của bản thân được.
Đè nén trào phúng trong lòng, Vân Hề thản nhiên nói: “Trong tủ còn có thuốc hạ sốt, em uống vào rồi sẽ không sao đâu. Công ty anh không phải có việc sao? Ăn sáng xong rồi nhanh đi làm đi.”
Hàn Diệp Tu ngẩn người nghi ngờ nhìn về phía cậu: “Làm sao em biết công ty anh có việc?”
Không xong rồi! Cậu sao lại quên mất Hàn Diệp Tu không bao giờ nói chuyện công việc ở nhà chứ! Vân Hề hơi mím môi, quay đầu lại hướng khác nói: “Tối qua anh nói công ty có cuộc họp quan trọng.”
Kiếp trước mặc dù Hàn Diệp Tu không nói, nhưng cậu vẫn không nhịn được quan tâm hết thảy mọi chuyện liên quan đến hắn, ví như bốn năm trước công ty Hàn Diệp Tu mở cuộc họp bàn chuyện thu mua Thiên Vũ, mà năm đó Hàn Diệp Tu cũng chiến thắng trong việc mua lại công ty này.
Tối qua sao? Hàn Diệp Tu hơi nhíu mày, hắn với chuyện bốn năm trước cũng không có nhiều ấn tượng, chỉ nhớ rằng hắn đã uống say đánh Vân Hề còn cưỡng bức cậu. Nhìn khóe miệng Vân Hề có vết bầm, Hàn Diệp Tu lại càng hổ thẹn đứng lên nói: “Vân Hề, anh xin lỗi.”
“A?” Vân Hề mở lớn mắt mờ mịt nhìn về phía Hàn Diệp Tu, cậu cảm giác hôm nay hắn có chút khác thường, ngoài trừ phần đầu, tất cả mọi diễn biến sau này đều rất khác bốn năm trước. Cậu càng nghĩ như vậy càng khó hiểu nhíu mày, chẳng lẽ kí ức của cậu có thể sai?
“Không có việc gì!” Hàn Diệp Tu khẽ hôn lên trán cậu một cái, sau đó ôm đến trên ghế sô pha: “Để anh đi lấy cháo cho em, ăn xong uống thuốc rồi đi nghỉ đi!”
“Cảm ơn anh” Vân Hề rũ mắt xuống, chỉ cần không đến bệnh viện, đối với cậu thế nào cũng được.
Hàn Diệp Tu yêu thương xoa đầu Vân Hề, sau đó xoay người đi vào phòng bếp. Lúc hắn trở lại, trên tay bưng theo một tô cháo còn đang nóng hổi, hắn trực tiếp đến bên người cậu, ngay lúc Vân Hề chuẩn bị tiếp nhận tô cháo, hắn đã nhanh tay múc một thìa thổi nguội rồi đưa đến bên miệng cậu: “Cháo này vẫn còn nóng.”
Vân Hề vô cùng kinh ngạc nhìn động tác của Hàn Diệp Tu, kiếp trước cậu cùng hắn chung sống ba năm trời hắn chưa từng đút cậu ăn bất cứ thứ gì, cho dù cậu có sinh bệnh nặng thế nào, nhượng bộ nhất chính là hắn bưng mâm đồ ăn đến trước mặt mà thôi, hoàn toàn không có như ngày hôm nay.
Hàn Diệp Tu cầm thìa cháo thổi vài cái rồi đưa lên miệng cậu, cười nói “Phát ngốc cái gì, nhanh ăn đi.”
Vân Hề dời mắt đi, cậu có chút không được tự nhiên nói: “Để em tự mình ăn đi.”
“Không được !” Hàn Diệp Tu không cho cậu cự tuyệt, lại khiến Vân Hề nhìn nhìn, hắn bèn cười cười: “Chuyện tối qua là lỗi của anh, ngay đến cả cơ hội bù đắp em cũng không cho anh sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Song trọng sinh chi đào ly
FanfictionChuyện là mình cực kì thích các bộ song trọng sinh về để ngược công, nhưng chả hiểu sao mấy hôm trước định mò lại để đọc thì lại bay đi mất. Nên mình quyết định là lưu về đọc offline với chị em thôi chứ cũng chả có mục đích gì cả. Nếu có bất kì sự k...