Trải Qua

682 90 61
                                    

** 1 lần nữa gửi niềm cảm thương  sây sắc đến PEAK ca 🥺🥺
Cũng chẳng biết tại sao ta lại cho cái kết của ảnh như vậy các nàng ạ 🤧
Để rồi bây giờ cứ bức rức ,  cảm thấy tội lỗi thật sự 😭😭😭

---------------------------------------------------

Thời tiết về hè dần trở nên nóng bức nhất là giữa trưa nắng .

Vùng hoang vắng ở ngoại ô dưới gốc cây cổ thụ là 1 ngôi mộ mới , thoang thoảng đâu đó trong không khí vẫn còn lẫn mùi sơn .

Bia đá lạnh lẽo vô tri như người vừa đã mất  . Ko cha sứ , ko kinh cầu , chỉ có biểu tượng thập tự giá đứng sừng sững , kèm theo 1 khung hình .

Đặt đóa hoa Ly trắng tinh lên phần mộ , người đến trầm mặc nhìn khung ảnh kia .
Có lẽ đang tưởng nhớ , hoặc cũng có thể là chẳng biết phải nói gì .

Sau 1 hồi người nọ thở dài não nề , trong ánh mắt kia là vô vàn xót thương và đau khổ .

" anh ....đã được lên thiên đường chưa ? "

Đặt ra câu hỏi rồi lại cười vu vơ .

" tốt bụng như vậy , hẳn là sẽ được lên đó rồi . "

Thân hình khẽ chuyển động , đầu gối chạm đất .
Người nọ quỳ xuống trước mộ phần .
Ngón tay thon dài chạm lên khung ảnh trên bia đá , cười nhẹ.

" lạnh thật ! Hệt như lúc đó tôi nắm tay anh vậy . "

Cảm giác đau thương mỗi lúc càng dâng trào , chỉ có điều người nọ ko khóc được  .....có lẽ là khóc quá nhiều rồi . Nên bây giờ , đơn giản là ko muốn khóc nữa đi .

** Rrrrrrr **

Đứng lên lấy điện thoại ra nhìn , đôi môi anh đào khẽ mỉm cười .

// EM đang ở đâu vậy ?? //

Âm thanh vang lên ngay lập tức khi cuộc gọi vừa được nhận , có thể cho thấy rằng ai kia rất lo lắng và gấp gáp .
Ánh mắt người nọ vẫn chung thủy nhìn chằm chằm phía mộ phần , nhẹ nhàng mở lời .

" đến đón EM đi....."

" ...... "

Kết thúc cuộc gọi , người nọ lại đứng im suy tư . Mọi thứ xung quanh vẫn duy trì như trước , hoang vu vắng lặng đến rợn người .
.
.
.

Ngay khi biết được địa chỉ cần đến , Vương Nhất Bác vội vàng lấy xe lao đi trước sự ngạc nhiên của ông JUN và ROSE .

Mất khoảng nữa tiếng đồng hồ để đến nơi , đứng ngoài ven đường nhìn vào bãi đất trống có thể thấy được 1 chàng trai....
Giữa khoảng không mênh mông rộng lớn , chàng trai đó mang đến cho người nhìn cảm giác thật cô độc , bờ vai gầy thật nhỏ bé trong cơn gió lộng thổi qua .

Nơi yên nghỉ của người đã khuất thì ko nên gây ồn ào , Vương Nhất Bác  chỉ có thể để xe lại bên ngoài ---- chạy bộ vào trong .

Vừa đến gần thì người đang đứng quay đầu nhìn lại , nở nụ cười .

Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên , còn nghĩ là người ta sẽ buồn đến phát khóc cơ !
Song , cũng phần nào yên tâm hơn .
Bản thân cũng cười 1 cái .

Mặt Nạ Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ