"Ưm...ah~~ YeonJun ah~~..."
Choi YeonJun nhìn người dưới thân bị 'làm' đến mơ hồ, đôi mắt khép hờ phủ một tầng sương như đang dụ hoặc hắn, môi mỏng không ngừng rên rỉ gọi tên hắn, đầu vú vì bị chơi đùa xoa nắn nên đỏ ửng sưng tấy, miệng nhỏ phía dưới lại ấm áp khiến hắn không muốn dời đi.
"Đúng...mau gọi tên tôi~~!
"Ah~~YeonJun...mạnh lên...ah...thật thoải mái...ah tại sao lại rút ra..."
"Tôi mệt rồi! Nếu em muốn thì tự động đi!"
Choi SooBin ủy khuất nhìn hắn, nhưng phía dưới thật sự rất khó chịu. Đắn đo một lúc, cậu liền dùng chút sức lực ít ỏi đẩy hắn ra phía sau, mà thực ra là hắn tự ngã, bản thân thì ngồi lên nam căn của người nọ.
"Argg~ nó l...lớn...quá!"
"Sướng không? Thoải mái không?"
"Thật...thoải mái ah~~
"Tiểu yêu nghiệt, đêm nay tôi 'làm' chết em!"
~•~
Sáng hôm sau, Choi YeonJun hé mắt tỉnh dậy, nhớ lại một đêm xuân sắc hôm qua khóe miệng không khỏi nhếch lên. Đưa tay sang bên cạnh tìm người lại không thấy, trong lòng đột nhiên cảm thấy trống trải không thôi.
Đột nhiên hắn cảm giác của gì đó không đúng. Sao hắn vẫn mặc quần áo chỉnh chu thế. Như nghĩ ra điều gì, hắn nhanh chóng lật chăn đang đắp ngang bụng ra thì phát hiện ga giường đã ướt một mảng. Choi YeonJun chửi thầm trong lòng.
'Mẹ nó, là mộng xuân!!!!'
~•~
Choi YeonJun vừa bước ra khỏi nhà liền nhận được tin nhắn, là từ mẹ của hắn. Vào sáng sớm thường thì mẹ sẽ nhắn cho con trai những gì? Hẳn là những dạng tin nhắn quan tâm, hỏi han xem con mình đã ăn sáng chưa, có khỏe hay không chẳng hạn. Mẹ hắn cũng vậy, nhưng những dòng đó chỉ là mở bài, còn phần thân bài và kết bài lại không ngọt ngào tới vậy.
Choi YeonJun!
Một lần nữa mẹ hỏi con bao giờ mới đem con dâu về ra mắt bố mẹ đây!!! Con cũng hai mươi lăm rồi, thêm hai mươi lăm năm nữa là năm mươi. Con định sống ế cả đời đó sao!!!! Mau đem con dâu về cho mẹ.
Hắn co giật khóe miệng, kể từ sinh nhật lần thứ hai lăm trôi qua, đều đặn mỗi tháng mẹ hắn đều nhắn những dòng này. Tính đến giờ cũng đã mười tháng rồi.
Đi được một đoạn thì Choi YeonJun gặp thằng em trai nhỏ hơn một tuổicủa mình. Nó lù lù đi về phía hắn, vỗ cái bốp lên vai trêu chọc.
"Anh già vừa mới dạy ở trường một tháng mà đã nổi tiếng quá rồi!!"
"Anh chỉ lớn hơn chú mày có một tuổi. Mà...em trai thân thương của anh cũng đâu kém cạnh."
"Bỏ hai chữ 'thân thương' đó đi! Ớn lạnh quá!! À mà bố có vài lời muốn chuyển tới anh này."
"Chuyện gì?"