chương 33

606 73 11
                                    


Sáng hôm sau, khi Chí Mẫn còn đang say giấc, Tại Hưởng đã thức, anh đứng ở ban công đón bình minh như chuyện thường ngày hay làm. Bởi vì bình minh là biểu tượng của ngày mới, của sự khởi đầu, cũng là biểu tượng của công ty anh.

Nhưng hôm nay khi mặt trời vừa ló dạng, cũng là lúc Chí Mẫn từ đằng sau ôm lấy anh, áp mặt vào tấm lưng to lớn mà nũng nịu.

" Anh dậy sớm vậy? "

Anh không đáp, chỉ nhẹ cong môi rồi hạ xuống. Suốt 5 năm qua, đây là lần đầu tiên có người cùng anh ngắm bình minh, có người ôm anh nũng nịu vào buổi sớm chứ không phải tiếng gõ cửa và giọng nói " anh ơi dậy ăn sáng" của người phụ nữ quen mà lạ kia. Nhưng điều anh không ngờ nhất là lúc anh chờ đợi, dù là ở tình cảnh nào cũng chỉ có một mình Phác Chí Mẫn xuất hiện.

Anh xoay người lại, tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu rồi khàn giọng.

" Tiểu Mẫn, hôm nay tôi lại lười đi làm rồi. "

" Nhưng em không rảnh chơi với anh. "

" Lại hẹn với Tuấn Chung Quốc à? "

" Phải. Tối qua vừa hẹn xong thì anh đến. "

" Em đừng chơi nữa! Người ta không như tôi, em sẽ bị lừa mất. "

" Em không chơi đùa ai cả. Em chỉ xem anh ta như một phương án dự phòng cho anh thôi. "

" Tôi là độc nhất, em nên nhớ rõ! "

" Đương nhiên. Nhưng chính vì anh là độc nhất nên mới cần đến phương án dự phòng. "

" Tại sao? "

" Vì anh đâu thể cùng một lúc vừa lo cho gia đình vừa lo cho em? Suy cho cùng, em cũng là vụn trộm. "

" Tôi chưa kết hôn, em không phải vụn trộm. "

Cậu liền cười, khoé mắt cũng cong theo.Cậu không nói gì, nhưng anh nhìn một lát cũng tự nhận thức ra.

" Chán thật, lại mắc bẫy của em rồi. "

" Do anh ngốc thôi Tại Hưởng. "

Anh chưa kết hôn, anh không phủ nhận. Nhưng anh đã lỡ thừa nhận cậu không phải vụn trộm. Những lần công kích lòng tự tôn của cậu, công sức xem như đổ sông đổ biển.

" Em hủy hẹn đã. "

" Để làm gì? "

" Anh nói hôm nay lười đi làm mà? "

" Nhưng tôi đâu có nói nghỉ? "

" Em cũng đâu có nói hủy hẹn để đi cùng anh? "

" Ừ. "

" Vậy anh có đi làm không? "

" Có, tôi còn phải đưa Tiểu Vũ đi học. Mà tối nay đến nhà tôi đi, Tiểu Vũ nói có thứ muốn cho em xem. "

" Em ngủ lại nhà anh? "

" Em có nhà sao không ngủ? "

" Em không thích ngủ một mình. "

" Hôm nay tôi tăng ca. Dù em có ngủ lại nhà tôi, cũng là ngủ một mình. "

" Sao anh biết? "

Thanh Xuân Có Em || VMIN || [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ